~ Chương 32 ~
Trác Lăng Quân đi theo luồng sáng xám ấy đến một nơi thật xa, xung quanh đều là cỏ cây bao phủ, nhưng vẫn còn nằm trong địa phận nhân giới, hiện tại sắc trời cũng đã tối đen, tức thì khiến y như rơi vào mê cung không lối thoát.
Xích Viêm kiếm tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, có tác dụng soi sáng dẫn đường, dòng tiên khí cuồn cuộn chảy quanh thân nó, tựa như vô vàn cảm xúc ngổn ngang của y lúc này.
Đại Hoàng tử dừng giữa rừng cây, đôi mắt đỏ tươi ướt nước ráo riết nhìn một vòng, thế nhưng cuối cùng đáp trả lại vẫn chỉ là những khoảng không trống rỗng.
Y đã đuổi theo hắc y nhân kia gần nửa canh giờ, nhưng rừng cây quái quỷ này lại che giấu người nọ, y không có cách nào tìm ra.
-Ngươi mau ra đây, đi ra đây!
Trác Lăng Quân đau đớn hét lên, dùng mười phần lực mang Xích Viêm kiếm đâm sâu xuống nền đất, cát bụi xung quanh đều bị y hất tung, gió thổi lá bay tạo thành cơn lốc lớn cuốn sạch mọi thứ, hòng lôi ra hết những gì đang ẩn nấp phía sau, không cho người kia có cơ hội ẩn mình.
Thế nhưng không biết là kẻ đó vốn dĩ chẳng hiện diện hay cố tình dùng mọi cách né tránh y, đã đến mức này rồi vẫn chưa chịu xuất hiện, chỉ để mặc cho Đại Hoàng tử Ma Tộc phát điên bắt đầu đâm chém cây cối cùng không khí.
Thêm một khắc chung nữa trôi qua, Trác Lăng Quân mệt mỏi buông kiếm, cả người cũng khụy xuống nền đất, đầu cúi gằm, vừa cười vừa khóc nói
-Tử Anh... Ta tìm đệ suốt năm vạn năm, cho dù ma binh có đem về trăm bộ hài cốt nói rằng là của đệ, ta đều sẽ vứt bỏ, đến cả Phụ vương cũng dần buông bỏ hi vọng rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Ta rốt cuộc thấy được người mà ta muốn thấy, tìm được kẻ mà ta muốn tìm, đệ vì cái gì nhẫn tâm như vậy, ngay cả nhìn ta một lần cũng không muốn?
Y thật sự cảm thấy tổn thương. Năm vạn năm qua dù cho có thất bại bao nhiêu lần sau những ngày tìm kiếm cũng không khiến Trác Lăng Quân đau khổ như bây giờ. Y chưa từng khóc khi mất đi Trác Tử Anh, bởi vì ở trong lòng y người kia vẫn luôn tồn tại. Y tin hắn còn sống, càng tin hắn chắc chắn có thể tự bảo vệ mình, hiện tại chỉ đang ở chỗ nào đó chờ y đến cứu, tựa như lúc nhỏ bọn họ vẫn cùng nhau chơi trốn tìm.
Y nhẫn nại như vậy tìm hắn suốt năm vạn năm, để rồi thì sao? Trác Tử Anh mãi mãi không biết được lúc mảnh khăn che mặt kia được kéo xuống, trong lòng Trác Lăng Quân mới có bao nhiêu là kích động.
Y muốn tiến lên nhìn cho rõ, muốn tận tay sờ vào gương mặt y thương nhớ suốt nhiều năm, muốn xem xem liệu đây có phải là giấc mộng do y hoang tưởng tự dệt lên mọi thứ.
Vậy mà người kia lại chạy trốn, còn vì né tránh y không ngại chịu đau rút kiếm của y ra. Nếu biết trước kẻ đến ám sát Lý Hách Tể chính là Trác Tử Anh, cho dù có bị đối phương đánh chết y cũng không thương tổn đệ đệ dù chỉ là một chút.
Một kiếm kia thật sự quá sâu, Trác Tử Anh tu luyện cấm thuật đã phải chịu dày vò đến mức nào, y hiện tại còn làm trọng thương người nọ, Trác Lăng Quân thật sự không thể tha thứ cho chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...