~ Chương 30 ~

158 15 5
                                    

~ Chương 30 ~

Trác Lăng Quân lắc đầu nhìn Hách Tể kéo tay Đông Hải chạy như bay trở về biệt viện. Y nhanh chóng vung tay lên, vòng bảo hộ màu đỏ bao bọc xung quanh cơ thể hắn ngay lập tức biến mất, Vương gia Địch Phiên vì thế liền vấp phải một hòn đá đột nhiên lăn ra giữa đường, bất ngờ té ngã.

Đông Hải bị hắn liên lụy cũng ngã theo, hai người nằm dài trên đất nhìn nhau cười, lại nhịn không được nắm chặt tay nhau hơn. "Phu thê đồng lòng, phúc họa đồng cam", bọn họ đã ở tại linh đường tuyên thệ như vậy, cho dù hiện tại có đầu rơi máu chảy cũng chẳng muốn tách ra.

Đông Hải biết thần tiên ca ca đã thu hồi tiên phép, đối với cậu có thể tranh thủ chút thời gian là quý giá lắm rồi, sao có thể tham lam như vậy cưỡng cầu thêm.

Trác Lăng Quân nhìn vẻ mặt cam nguyện của Nhị Điện hạ, lại nhìn nét phiếm hồng trên gò má của tiểu hồ ly, bất giác khẽ cười một tiếng, nói với kẻ cũng vừa xuất hiện ở phía sau lưng mình

-Hắn muốn có được y nhất định phải trả giá, ta sẽ không giúp hắn việc này.

Đúng thế, trước khi Lý Hách Tể và Đông Hải nắm tay nhau nhảy xuống vòng luân hồi, Trác Lăng Quân cũng đã thầm nhủ như vậy, y khẳng định phải đến phá đám Hách Tể. Vô cùng yêu thương Lý Đông Hải, Đại Hoàng tử sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ đó dễ dàng bị kẻ khác lừa đi, ngay tại lúc cậu chưa kịp hiểu chuyện không phòng vệ nhất bị ăn sạch. Nếu Lý Hách Tể muốn, hắn phải tự mình gánh chịu hậu quả cho những việc sẽ xảy ra, y sẽ không vì thương yêu Đông Hải mà nhân nhượng giúp hắn.

Nam nhân vừa đến cũng chỉ nở nụ cười, có phần vui vẻ nhìn Hách Tể và Đông Hải nắm tay nhau ngồi dậy, ít lâu sau mới cất tiếng

-Cảm tạ Đại hoàng tử thời gian qua thay ta chiếu cố họ.

Trác Lăng Quân không đáp, chỉ chậm rãi rút từ trong ngực áo ra cây quạt lông vũ bảy màu, thầm nhớ lại những kỉ niệm giữa y và Lý Đông Hải.

Ngày đó gặp cậu ở trên phố bị một tên đạo sĩ vô danh chặn đường, Đại Hoàng tử thương hương tiếc ngọc sao có thể không ra tay cứu giúp, để rồi lại nghe thấy tiểu hồ ly có tu vi thấp kém ngây ngô nói: "Cái gương này tốt ghê, da mặt ta trắng không tì vết."

Chính bởi vì câu nói đó mà y quyết định kết giao với cậu. Về sau tiếp xúc nhiều hơn liền phát hiện tâm tính đứa nhỏ này rất thiện lương, nhân sinh như một tờ giấy trắng không vấy bẩn. Y kinh ngạc lại có phần hiếu kì, khsông hiểu nổi làm sao một tiểu yêu tinh tự ý tu luyện thành người lại có thể giữ được sự tinh khiết ấy.

Đông Hải nói cậu chỉ là con cáo nhỏ, Trác Lăng Quân liền nhanh chóng tin theo, bởi vì Thiếu chủ động Bách Dạ chắc chắn không thể là người lười biếng tu tiên được. Thế mà cuối cùng lại phát hiện, cậu hóa ra chính là kẻ đó, đệ nhất mỹ nhân của Hồ Tộc.

Nói y sơ suất cũng đúng, mà quá tin người cũng chẳng sai. Vì cớ gì đường đường là Đại Hoàng tử của Ma Tộc lại dễ dàng truyền thụ khẩu quyết quạt Phá Luân cho kẻ khác, an tâm rằng đứa nhỏ chỉ mới gặp qua vài lần này sẽ chẳng gây ra chuyện gì quá phận đâu.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ