~ Chương 19 ~

226 23 18
                                    

~ Chương 19 ~

Hai ngày nữa lặng lẽ trôi qua, Đông Hải rất kiên trì sắc thuốc, vậy nên Hách Tể cũng không tiếp tục giở trò giả bệnh để cậu lo lắng thêm, ngược lại mỗi ngày đều vận động gân cốt xuống núi săn thú rừng, quyết tâm phải đem mỹ thần y vỗ béo, ốm yếu như vậy hắn nhìn thấy rất đau lòng.

Thế nhưng sáng hôm nay hắn lại phát hiện Đông Hải dậy rất sớm, là sớm tới mức hắn chưa kịp bí mật đi săn thì đã bị người kia đánh thức rồi. Nhìn cậu thu thập một chút đồ vật lại đeo theo rổ nhỏ sau lưng, Hách Tể không nhịn được hiếu kì tiến lên phía trước vài bước hỏi cậu

-Ngươi muốn đi đâu?

Đông Hải cũng không nhìn đến hắn, chỉ chuyên tâm chuẩn bị những vật dụng cần thiết của mình, mãi một lúc sau mới lại đi tìm giấy cọ viết câu trả lời cho Hách Tể.

Đúng vậy, thời gian qua bọn họ vẫn đối thoại với nhau bằng phương thức này. Đông Hải chưa tự nguyện mở miệng thì Hách Tể sẽ không gượng ép cậu, hắn biết trong lòng người này có rất nhiều khúc mắc và nỗi lo, cho nên muốn từ từ xoa dịu, không thể gấp gáp được. Mà Hách Tể nếu không để lộ nghi ngờ thì Đông Hải vẫn sẽ tiếp tục giả vờ, bởi vì cậu lo lắng nếu để hắn biết được suốt thời gian qua cậu là lừa gạt hắn thì Hách Tể sẽ không muốn cùng cậu kết giao bằng hữu nữa. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đợi khi nào đến thời cơ thích hợp sẽ chủ động hướng hắn nhận lỗi sau.

Vậy nên khi Hách Tể nhìn thấy trong mảnh giấy viết mấy chữ: "Xuống núi hái một ít thảo dược. Thời gian qua đã bị ngươi dùng hết rồi." thì không khỏi bật cười, chủ động tiến tới gần cậu, vô lại vòng một tay qua ôm eo Đông Hải, không hề có tiết tháo để gương mặt của hai người kề sát vào nhau, nở nụ cười đặc biệt rạng rỡ nói

-Ta đi với ngươi, tránh cho ngươi không may sẽ xảy ra chuyện.

Đông Hải nhìn hắn một chút, sau đó cũng mỉm cười theo, hoàn toàn không muốn vạch trần câu nói có quá nhiều sai sót này. Thứ nhất, cậu đã sống ở đây rất lâu, hiển nhiên không có khả năng vì một lần ra ngoài hái thuốc mà gặp chuyện bất trắc được. Thứ hai, hắn mới là người sẽ không may xảy ra chuyện, bởi vì hắn kể từ hai hôm trước khi bọn họ tỏ rõ với nhau thì luôn bám dính cậu thế này, bị lan truyền không ít vận xui, hiện tại trên cơ thể vẫn còn vài vết thương ngoài da chưa lành, bây giờ khí phách ở đây nói muốn bảo vệ ai chứ, còn không sợ tí nữa hắn đột nhiên ngất xỉu hại cậu phải cõng lên núi một lần nữa sao?

Tuy nhiên Đông Hải sẽ không nói ra, càng nguyện ý để hắn đi theo mình. Đó là vì cậu phát hiện cậu bắt đầu lưu luyến hắn, hoàn toàn không muốn buông tay người này ra, chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dính chung một chỗ, nghe hắn lải nhải ở bên tai.

Cho nên hai người liền sóng vai nhau đi xuống núi, dọc đường Vương gia Địch Phiên cố gắng dùng hết năng lực người kể chuyện siêu phàm, hướng mỹ thần y nói không biết bao nhiêu là thứ, hầu hết kể ở phía Nam kinh thành nhộn nhịp ra sao, rất khác nơi này không một bóng người, lại hay tổ chức lễ hội, nếu cậu đến đó nhất định sẽ rất thích.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ