~ Chương 42 ~

140 13 6
                                    

~ Chương 42 ~

Lý Hách Tể đang muốn bốc hỏa sau khi nghe xong câu "cháo hôm nay cũng khá ngon" thì đột nhiên có một bóng người hớt hải chạy đến, tiếp theo đó dùng giọng điệu không thể vui mừng hơn phấn khích gọi

-Trác đại ca ca!

Trác Lăng Quân cười hiền với cậu, ngay cả đáy mắt cũng tỏa ra ôn nhu, hoàn toàn thoát khỏi bộ dáng xấu xa cố ý chọc tức Nhị Điện hạ lúc nãy, trong tích tắc biến thành một người thập phần vô hại, tâm cơ đáp

-Tiểu hồ ly, mau đến đây.

Hiển nhiên chiêu này thành công làm Hách Tể nổi giận, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng xoay đầu nhìn Đông Hải khiến bước chân vốn đang hối hả của cậu ngay lập tức đóng băng, sau vài giây hoàn hồn đường chạy liền thông minh bẻ gấp từ hướng Trác Lăng Quân về hướng hắn.

Cậu chưa bao giờ trông thấy Hách Tể đáng sợ đến vậy, chỉ biết e dè đứng sau lưng hắn, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một góc áo của người kia, thăm dò hỏi

-Ngươi có chuyện gì... không vui sao?

Hách Tể rất muốn hung hăng ôm cậu vào lòng sau đó tà ác nhéo má cậu, nhéo đến khi nào Đông Hải khóc lóc xin tha vì đau mới thôi. Rõ ràng lí do hắn nổi giận rành rành ra đó mà cậu lại làm như không biết, có ai đời nhìn thấy phu quân ở chung với nam nhân khác lại cất tiếng gọi nam nhân đó trước hay không, xem hắn là không khí chắc?

Trác Lăng Quân cười thầm nhìn thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống Đông Hải của Hách Tể, quyết định giúp Thiếu chủ động Bách Dạ giải vây

-Liên Hoa Tinh Quân bảo ngươi đến tìm ta?

Đông Hải nghe xong câu này mới chợt nhớ mục đích ban đầu, tức thì hướng y gật đầu lia lịa. Cô cô nói tiểu huyết điêu đã tỉnh lại, muốn Trác Lăng Quân đến xem qua vết thương của nó, cũng nhờ vậy Đông Hải nhận ra cậu chưa đòi chỗ nho khô Thần đại thúc tặng từ Hách Tể, vì thế mới một công đôi việc chạy tới đây.

Cũng không thể trách cậu hào hứng gọi Trác Lăng Quân trước, cơ bản là lúc đó tầm mắt cậu bị một cây đa rất bự che được không, cho nên mới không phát hiện Nhị Điện hạ, cậu hoàn toàn không phải là không để ý đến hắn đâu đó, đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như vậy.

Hách Tể nghe Đông Hải vừa lúng túng thuật lại lời cô cô vừa đổ tội cho cây đa "rất bự" chỉ cao hơn cậu một cái đầu, sau đó còn không hề tinh tế xòe lòng bàn tay trắng nõn ra bắt hắn đưa cho cậu nho khô để cậu cùng Trác Lăng Quân đi thăm tiểu huyết điêu. Cái này có tính là thông gian không hả, định diễn một màn gia đình ba người đoàn tụ hạnh phúc sao?

Trong lòng oán giận là vậy nhưng cuối cùng Nhị Điện hạ vẫn bình tĩnh giao đồ, còn liếc xéo biểu tình vui vẻ của Đông Hải khi nhận túi nho khô, thầm nghĩ đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Rõ ràng trước khi lịch kiếp hắn đã cố ý nói Mệnh Cách Tinh Quân né Phàn Khang ra để Đông Hải không gặp lại Lý Diệc Thần, vậy mà đầu thai xuống Địch Phiên xa xôi vạn dặm vẫn không thoát khỏi, đáng hận nhất là người nọ vẫn như hai mươi mấy năm trước dùng chiêu tặng quà này lấy lòng tiểu nhân nhi của hắn. Nếu chẳng phải nể tình y giúp hắn xử lý tên cẩu Hoàng Đế Địch Phiên kia, hắn đã sớm hiện thân dọa cho y một trận.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ