~ Chương 8 ~

267 19 9
                                    

~ Chương 8 ~

Buổi cầu mưa của Đông Hải rất nhanh đã đến. Từ sáng sớm quân thần hiếm có không ngủ thật sâu y phục chỉnh tề xuất hiện trước đại đường, muốn tận mắt chứng kiến bán tiên làm phép, thật sự có thể như lời đồn hô mưa gọi gió hay không.

Thế nhưng bọn họ không ngủ thì Đông Hải cũng cần phải ngủ. Thiếu chủ động Bách Dạ mặt trời chưa lên đến đỉnh núi thì sẽ không thức dậy đâu, ngay cả Hoàng Đế Phàn Khang sau khi nghe tin bán tiên vẫn còn ngủ cũng không dám đánh thức, chỉ cười nói rằng chờ đợi một chút là được mà.

Vì vậy mà cả hoàng cung phải cùng chờ một người vẫn còn đang rúc sâu trong lồng ngực của Thái tử, miệng nhỏ không phòng bị hé ra, một ít nước bọt vương trên tấm áo mỏng bằng tơ tằm của Ân Hách khiến hắn phì cười.

Hắn tất nhiên đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng chỉ bình tĩnh cầm quyển sách thủ sẵn từ trước ở bên cạnh lên đọc, thật sự rất giống với Phụ hoàng của mình sẽ không bao giờ quấy phá giấc ngủ của mỹ nhân.

Căn bản bởi vì hắn đã phá đủ cả đêm rồi. Một canh giờ sẽ giúp tiểu nhân nhi thay đổi tư thế, nhưng đổi thế nào thì vẫn là lăn tới trong lòng hắn mà thôi, thật sự chiếm tiện nghi không ít. Vậy mà Đông Hải còn chẳng hay biết, nói cái gì chính là thần tiên, bị người khác bán đi có khi còn cảm động rưng rưng nước mắt, thay kẻ xấu khóc lóc rơi lệ.

Cuối cùng cũng ngủ đủ, Đông Hải mơ màng mở mắt, cảm nhận gối đầu hôm nay sao lại mềm đến thế thì giật mình, tức khắc ngẩng mặt lên đối diện với nam nhân anh tuấn đang dùng tay khẽ vuốt sau lưng cậu

-Tiểu nhân nhi tỉnh dậy rồi sao?

Đông Hải chớp mắt một cái, tỉnh rồi, không thấy sao còn hỏi, cũng nên bỏ tay ra đi, sao cứ ôm cậu mãi vậy? Nhìn vào thật sự cảm giác rất có vấn đề.

Tuy nhiên không kịp để Đông Hải suy nghĩ thêm thì thuộc hạ bên ngoài lại tiếp tục bẩm báo, nói rằng Hoàng Thượng rất sốt ruột nên phái người đến hỏi bán tiên công tử đã tỉnh dậy chưa.

Ân Hách giúp Đông Hải chỉnh lại y phục rồi chậm rãi trả lời là đã tỉnh, đợi hắn cho bán tiên ăn chút điểm tâm rồi sẽ đến sau, thần tiên rất sợ nắng, vẫn là nên để trời dịu mát một chút thì bắt đầu đi.

Đông Hải âm thầm bĩu môi, cậu khi nào thì sợ nắng? Phải biết hồ ly rất ưa ấm áp biết không, có thể phơi nắng cả ngày mà da cũng không đen đó, phàm nhân không làm được đâu.

Nghĩ là thế nhưng Đông Hải rất ngoan ngoãn thuận theo sự sắp xếp của Ân Hách, sau khi chậm rãi lấp đầy bụng bằng mỹ thực hoàng cung số một nhân gian thì khoác thêm áo ngoài cùng hắn đi đến đại đường.

Ân Hách đặc biệt chuẩn bị cho cậu một thân áo trắng, chạy dọc theo viền y phục chính là hai đường kim tuyến lấp lánh màu vàng, tức thì khiến cho cậu có thêm vài phần xuất trần, nhìn xa đã thấy giống tiên nhân, nhìn gần càng thấy giống thần tiên như đúc.

Thế nhưng sao có thể bằng Hoàng Đế Phàn Khang, y từ sớm đã cho người xây hẳn một giàn tế, nghe nói pháp sư nào cầu mưa cũng sẽ dùng cái này, bái trời tế đất gì đó đều phải làm đủ, thật sự khiến Đông Hải giật mình.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ