~ Chương 22 ~
Hách Tể để Đông Hải nghỉ ngơi thêm một ngày, sang hôm sau liền chính thức mở cửa y quán. Bởi vì tin đồn vốn đã lan xa từ Bắc vào Nam mà sáng hôm nay có không ít người tụ họp đến, bệnh nặng nan y cũng có, bệnh nhẹ cảm ho bình thường cũng chẳng thiếu gì, chủ yếu mọi người là muốn đến nhìn thần tiên, được thần tiên chữa bệnh, hoàn toàn không quản chính mình có thật sự sắp chết hay không.
Nhưng hiển nhiên bọn họ đã quá xem thường độ nghiêm ngặt của phủ Vương gia, bất kì ai muốn được thần y tiên nhân chẩn trị đều phải khám thông qua một vị đại phu trước. Nếu vị đại phu kia xác thực người này thật sự mắc bệnh trầm trọng không thể chữa khỏi thì mới được tiến vào sân sau để Đông Hải xem xét, hoàn toàn không thể gian dối được.
Vậy nên cho dù đoàn người có đông đến đâu thì cả một buổi sáng này Đông Hải vẫn là vô cùng nhàn rỗi ở trong sân tắm nắng chơi đùa với tiểu huyết điêu, ngay cả một bóng người đến khám bệnh cũng không có.
Hách Tể an tĩnh ở một bên ngắm nhìn cậu, lâu lâu sẽ thuận tay cầm một ngọn cỏ đút cho Kỵ Mã Phong, tỏ ra mình cực kì bận bịu, hoàn toàn không phải là rảnh rỗi quá mức không có việc gì làm ở đây ngắm mỹ nhân đâu. Thật đó, Vương gia rất đứng đắn, nhất định phải tận lực tin tưởng.
Đông Hải đối với sự hiện diện của hắn cũng không ý kiến gì, chỉ cảm thấy nếu có thể kéo dài mãi phút giây bình yên này thì thật tốt. Hai người ở bên nhau cùng vui vẻ chăm sóc cho Tiểu Chu và Tiểu Bạch, lâu lâu nghĩ ra cái gì lại cùng nhau nói chuyện phiếm một hồi, cuộc sống thanh bình lại an nhàn như vậy chỉ sợ là trong mơ mới có được.
Vậy mà vào giây phút Hách Tể muốn trò chuyện với cậu thì từ ngoài cửa đã có người bước vào. Thị vệ đi bên cạnh một phụ nhân tuổi đã cao được một dải lụa tối màu bịt mắt, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ Đông Hải, trong miệng không ngừng nói nói
-Thật sự có thể chữa hết được sao? Căn bệnh này của lão nương đã mấy mươi năm rồi, chạy bao nhiêu đại phu cũng không khỏi.
Đông Hải nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị tư thế cứu người, nào ngờ Hách Tể đã tự mình nhanh chóng đón phụ nhân trước, lấy cớ là muốn dắt tay người kia bước lên bậc thềm, nhưng trên thực tế tìm đến mạch đập ở cổ tay người kia xem xét một chút, cho đến khi chắc chắn rằng nàng không có nội lực hay chỉ là một chút công phu quyền cước mới yên tâm giao cho Đông Hải.
Đông Hải tất nhiên không hiểu hắn vừa làm cái gì, chỉ cho rằng hắn thật sự tốt bụng muốn đỡ phụ nhân kia đi lên bậc thang, vì vậy khóe môi không tự chủ được kéo cong một chút, thanh âm cũng mềm đi vài phần phá lệ nói chuyện với người bệnh
-Đại thẩm, cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?
Phụ nhân nghe được giọng nói trong trẻo như suối chảy này liền lập tức kinh hỉ, hai tay quơ quào đến trước như muốn chạm vào thần tiên, để rồi bị thị vệ bên cạnh mạnh mẽ giữ lại mới phát hiện mình có hơi thất thố, chỉ run rẩy nói
-Thần tiên, thật sự là thần tiên sao? Vậy thì đôi mắt này của ta cũng có khả năng chữa hết rồi...
Bình thường Đông Hải sẽ không nói chuyện quá nhiều với người bệnh, chung quy cậu vẫn ngại tiếp xúc với mọi người, thế nhưng không hiểu lần này là do hoàn cảnh khác hay trong lòng kể từ ngày hôm đó đã được tiếp thêm một nguồn lực, giờ phút này thần y tiên nhân vốn được đồn đãi là rất xa cách lại thập phần thân thiện, còn chủ động nâng tay người kia đến bắt mạch một hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...