~ Chương 1 ~
Đầu hạ năm thứ hai trăm bốn mươi của nước Phàn Khang, một đứa trẻ da trắng mắt nâu ngũ quan tinh tế chào đời, vừa được hạ sinh đã thấy ký ấn vương giả, giữa lồng ngực hiện hữu vết bớt nhỏ hình rồng, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.
Hoàng Đế Phàn Khang đời thứ sáu nhìn hài tử ré khóc, trên mặt không hề che giấu kinh hỉ, tức khắc hạ lệnh
-Lập chiếu chỉ, Nhu Ngọc Quý phi có công hạ sinh Thái tử, phong vị Hoàng Hậu, ban thưởng hai mươi rương châu báu, năm tấn vải vóc, mười hộp nhân sâm tẩm bổ, dời phủ đến Nguyệt Thiên Cung.
Nữ tử trên giường sắc mặt trắng bệch vẫn cố gắng bám chăn gượng dậy cúi đầu cảm tạ, nàng khẽ ôm đứa nhỏ quấy khóc bên cạnh vào lòng, rơi một giọt lệ trìu mến
-Bệ hạ, ngài đặt tên cho Thái tử đi.
Hoàng Đế Phàn Khang đời thứ sáu trầm tư, đã sống đến độ tuổi gần đất xa trời mới được ưu ái ban cho một hoàng tử, Phàn Khang đời thứ bảy cũng nhờ vậy có người kế vị, đây chính là ân huệ to lớn của đất trời, vì vậy quyết định
-Gọi là Ân Hách.
.
.
.
Nằm sâu trên đỉnh núi Tuyết Linh là động hồ ly Bách Dạ vốn không giờ phút nào yên lắng, hiện tại thảm hại đến mức biến thành một mớ hỗn loạn chẳng thấy đầu đuôi.
Nhi nữ diễm lệ trên mặt phấn son thi nhau chạy tán loạn, dùng đủ mọi biện pháp tìm ra kẻ đang khoái trá ẩn nấp sau phiến đá xanh, tinh ranh hắc hắc cười hai tiếng.
Lý Đông Hải - Cửu vĩ yêu hồ duy nhất còn sót lại trong Ngũ Tộc, chất tử (cháu trai) của Liên Hoa Tinh Quân chủ động Bách Dạ.
Hôm nay là ngày thăng bậc cấp tiên của cậu, cô cô Liên Hoa tốt bụng muốn nhốt cậu lại trong Thiên Xử cung, thành công tránh khỏi tám mươi chín đạo thiên lôi không có mắt. Nào ngờ tiểu tử này không biết tốt xấu bỏ chạy, hại mọi người hoảng loạn truy tìm.
Không phải Lý Đông Hải thiếu ngược đến mức được bảo bọc không muốn, mà do cậu sớm đã cá cược với Đại Hoàng tử Ma Tộc, nếu như lần này có thể chịu được tám mươi chín đạo thiên lôi không hề hấn gì thì sẽ thành công có được quạt Phá Luân trong tay tên kia.
Quạt Phá Luân là bảo vật thần khí trong Ngũ Tộc, vào sinh thần bảy vạn tuổi Đại Hoàng tử được Ma Vương ban tặng, uy vũ ngập trời, có thể hô mưa gọi gió. Lý Đông Hải vừa nghe đã thích, cũng không quản chính mình có chịu nổi đạo thăng cấp này hay không, dứt khoát chấp nhận.
Đông Hải liếc nhìn đám người vừa đào đất vừa gọi tên mình, kinh hãi một chút lùi lại, bọn họ lẽ nào cho rằng cậu dại dột đến mức đi độn thổ hay sao? Rời khỏi nhanh chóng vẫn là tốt nhất, Đông Hải xoay người biến thành một con thỏ trắng, len lỏi giữa đám đông chuồn ra ngoài.
Cậu năm nay sáu vạn tuổi, tính ra vẫn còn quá nhỏ so với nhiều tiên nhân, dù được cô cô nghiêm khắc chỉ dạy, song vẫn không thể rèn sắt thành thép, suốt ngày chỉ biết ranh ma lắm trò, chọc phá khắp nơi, không hề chuyên tâm tu luyện, cho nên hiện tại tiên phép không cao, chỉ biến thành thỏ nửa canh giờ đã muốn đứt hơi, mệt mỏi dựa vào gốc cây thở dốc, cũng quên mất phải quay trở lại hình người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
Hayran KurguTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...