~ Chương 16 ~
Đông Hải giật mình nghe thấy giọng nói của hắn, tuy biết rằng việc hiện tại bản thân nên làm chính là mau chóng đứng lên, sau đó leo xuống khỏi cơ thể hoàn mỹ thập phần săn chắc của người kia, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không thể cử động, ngay cả đầu óc cũng chẳng minh mẫn nữa rồi, chỉ biết loay hoay phân tích vấn đề, trong lòng tự hỏi một ngàn lần làm sao người trúng độc cực nặng như hắn có thể tỉnh lại vào thời khắc đáng xấu hổ này cơ chứ?
Hách Tể không thấy cậu trả lời thì càng thêm sinh nghi, huống hồ tại đáy mắt trong suốt cực kì xinh đẹp của đối phương đang hiện lên những tin nhìn hoảng hốt, rõ ràng chính là loại chột dạ của kẻ đang làm việc xấu thì bị người khác tố cáo lật tẩy.
Cánh tay trái đang đặt trên cổ cậu tăng thêm một tầng lực, nháy mắt kéo sát đầu Đông Hải về phía hắn, trong tích tắc khiến cho hai chóp mũi chạm vào nhau, hít sâu chung luồng không khí thiếu thốn.
Hách Tể mang theo thăm dò quan sát cậu, trong não bộ nhanh nhạy chắp nối những sự kiện đã xảy ra.
Hắn bị thích khách do Hoàng Thượng phái tới ám hại, lúc giao chiến thì ngã từ trên đồi xuống, lại trúng phải ám khí có kịch độc, trong mê man bị đau đớn hành cho ngất đi, đến cuối vì quá đau mà tỉnh lại.
Trong tầm mắt hiện lên một màu trắng, ở trước ngực lại có một mỹ nhân, dung mạo thanh tú mười phần diễm lệ đang ngồi trên người hắn, bắp tay đau nhức như bị ai đó xé toạc ra, cộng với độ lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến, rõ ràng bản thân hiện tại chính là không hề mặc y phục.
Rốt cuộc đây là tình huống nào? Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Và đây là đâu?
Bởi vì khứu giác bị kích thích quá lớn từ hơi thở nam tính của người kia mà Đông Hải có phần thanh tỉnh, cậu tức thì từ trên người hắn bò dậy, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức ẩn giấu mình đi, hoàn toàn không muốn lộ diện dưới ánh nhìn bức người lạnh lẽo của nam nhân này.
Tuy nhiên Hách Tể là người đã luyện võ lâu năm, mỗi một hành động nhỏ nhặt của cậu dù chỉ là dự tính hắn đều sẽ đoán được. Ngay khi Đông Hải vừa nâng cơ thể đứng lên thì hắn cũng tức khắc ngồi dậy, dùng tư thế có phần thô bạo ôm ngang mỹ nhân trong lòng, để cậu khóa ngồi trên đùi của hắn, sau đó không hề báo trước nắm chặt cổ tay cậu, thuần thục tìm đến mạch đập có phần căng thẳng của người kia, cuối cùng mới nhíu mày một chút hỏi khẽ
-Không có võ công?
Đông Hải cảm thấy hắn thật sự rất đáng sợ, bắt đầu hối hận vì sao lúc nãy còn liều mạng cứu người, không quản cực nhọc khiêng hắn lên núi, chi bằng để hắn nằm ở dưới đó chết luôn cho rồi. Nhưng mà làm thần y thì phải có lương tâm, người bệnh đối với cậu không thể phân biệt chính tà tốt xấu, bất kể là ai chỉ cần thụ thương cậu đều sẽ ra tay giúp đỡ.
Thế nhưng mạng nhỏ cũng không thể không cần, vì vậy lần này Đông Hải cố gắng dùng hết sức lực leo xuống khỏi người hắn, tay cũng mạnh mẽ giật ra khỏi cái nắm tay của người kia, hậu quả làm cho một mảng da trắng nõn bắt đầu ửng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...