~ Chương 61 ~
Chúng yêu cố nén nước mắt tiễn Thiếu chủ của bọn họ, Liên Hoa Tinh Quân sau khi gửi gắm Nhị Điện hạ bảo vệ Đông Hải thì cũng luyến tiếc ôm chặt cậu vào lòng, đưa túi vải đã gói thêm vài bộ quần áo ấm cho cậu, căn dặn cậu ăn uống đầy đủ.
Mặc dù rất buồn nhưng Đông Hải vẫn kiêng cường, bình tĩnh vẫy tay với cô cô và tỷ muội huynh đệ hồ ly. Hách Tể choàng tay qua ôm vai cậu, xoa nhẹ hai cái như an ủi, cửu vỹ yêu hồ hiểu chuyện nhất Ngũ Tộc liền hướng hắn tươi cười, ngụ ý cậu không sao, phu quân không cần lo lắng.
Phi Hoành đứng sóng vai cùng Diệp Lăng, phát hiện người nọ cứ dõi mắt theo hướng Thiếu chủ Hồ Tộc đã đi khuất thì không khỏi lo lắng, một đêm tiệc linh đình hôm qua đã thể hiện toàn bộ "góc khuất" của Lý Đông Hải, liệu hắn có bị đả kích sau khi biết được con người thật của cậu hay không?
Trái với Phi Hoành nghĩ thì tâm trạng Diệp Lăng cực kì tốt. Trước đây hắn luôn cảm thấy buồn cho thần y tiên nhân, số mệnh bất hạnh, rất ít khi cười, không thể cùng người khác động chạm thể xác, vô cùng cô đơn. Bây giờ được tận mắt chứng kiến cậu vô ưu vô tư, vui vẻ hoạt bát liền như trút được gánh nặng trong lòng.
-Ngươi có phải cảm thấy Thiếu chủ Hồ Tộc rất khác tiểu thần y dưới trần không?
Phi Hoành thăm dò hỏi hắn, Diệp Lăng không hề suy nghĩ đã gật đầu, còn tự nhủ khác như vậy rất tốt, vốn dĩ là không nên giống nhau. Nhưng bởi vì hắn chỉ đồng tình mà không nói thêm lời nào khác càng khiến Phi Hoành lo lắng hắn có phải quá sốc rồi không, trực tiếp nắm vai xoay người hắn lại, nghiêm túc nói
-Thật ra con người Lý Đông Hải rất tốt, trừ bỏ đã quên hết y thuật, hơi lười biếng, tự phụ, thích phá phách, gây chuyện khắp nơi... cho nên ngươi đừng buồn.
Diệp Lăng không nhận ra điểm bất thường trong câu nói của Phi Hoành, chỉ cho rằng đối phương có ý tốt "khen ngợi" Đông Hải thì liền đáp
-Thiếu chủ ở trong mắt ta vẫn hoàn hảo nhất, ai cũng không thể bằng.
Phi Hoành nghe xong không có an tâm mà ngược lại sửng sốt, y khẳng định Diệp Lăng nhất định đang tự thôi miên bản thân để không đau buồn cho nên mới cố chấp như vậy, quyết định từ đây trở về sau mỗi ngày sẽ giảng giải cho hắn, để hắn mau chóng chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.
Bởi vì có thuật tàng hình của Nhị Điện hạ mà bốn người trở về U Minh Đài rất suôn sẻ, lúc Đông Hải nhìn thấy Hách Tể có thể tự mở kết giới tiên cảnh của sư phụ thì lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, ngay cả Trác Lăng Quân cũng không ngờ. Năm vạn năm trước y giao chiến với Hách Tể, mặc dù tu vi ngang ngửa nhưng người nọ sở hữu kỹ năng chiến đấu trời sinh, bây giờ ngay cả linh lực của hắn cũng tăng lên vượt bậc, Ngũ Tộc chỉ sợ không còn ai là đối thủ.
Tinh Đấu chân nhân đã trải qua một ngày vô cùng an tĩnh và nhàn nhã, không cần phải dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho tiểu hồ ly, chờ cậu ăn xong rồi rửa chén, ngồi nghe cậu than vãn buồn rầu sao Hách Tể vẫn chưa tỉnh lại. Đáng tiếc khoảnh khắc tươi đẹp và yên bình này không thể kéo dài lâu, bởi vì sáng nay khi y vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, Lý Đông Hải một thân áo trắng kích động chạy ùa vào lòng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...