~ Chương 34 ~

125 11 8
                                    

~ Chương 34 ~

Buổi chiều hôm đó Đông Hải theo lệnh Hoàng Thượng đến phòng của sứ thần Phàn Khang chẩn bệnh. Nghe nói người nọ bị chứng mất ngủ kinh niên, đôi khi gặp phải ảo giác, lại trông thấy kí ức giả, vô cùng đau đầu, toàn bộ Thái Y của Phàn Khang cũng phải bó tay.

Đông Hải chưa từng gặp qua căn bệnh nào kì lạ như vậy, nhưng cứ đến xem trước, huống hồ chi cậu còn có ngọc lục bảo của thần tiên ca ca trợ giúp, biết đâu lại nhìn ra được điều gì.

Ôn công công phụng mệnh hộ tống cậu, Vương gia Địch Phiên sức khỏe suy yếu không tiện đi đứng nhiều, khi nào cậu khám bệnh xong sẽ có cung nhân đưa cậu trở về chỗ của Hách Tể.

Đông Hải cúi đầu cảm tạ, đợi cho Ôn công công thông báo vào bên trong thì bình tĩnh bước vào.

Sứ thần Phàn Khang vô cùng dễ chịu, cũng chẳng đa nghi y thuật của cậu tới mức căng một tấm màn để thử thách như Hoàng Đế Địch Phiên, hiện tại đang ngồi ở trên giường, có chút kinh ngạc chăm chăm quan sát cậu.

Đông Hải cũng phát hiện đối phương khá quen mắt, đây không phải là đại thúc lúc sáng giúp cậu gỡ diều từ trên cây xuống sao? Thì ra y chính là sứ thần Phàn Khang, vậy mà cậu còn tưởng đối phương là thủ hạ của Hoàng Thượng, đối với y có phần thất lễ, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy xấu hổ.

Người ở trên giường nhận ra cậu lúng túng, suy đoán một chút liền biết rõ nguyên nhân, tức thì cười nhẹ nói với cậu

-Bằng hữu nhỏ, chúng ta gặp lại nhau rồi.

Để bầu không khí không tiếp tục xấu hổ, Đông Hải nhanh chóng ngồi xuống ghế đã được đặt cạnh giường, ngụ ý bây giờ sẽ giúp y bắt mạch, chữa căn bệnh quái lạ về đêm không thể ngủ của y.

Đại thúc ở đối diện vẫn là bộ dáng tươi cười, dường như chỉ cần nhìn thấy Đông Hải thì y sẽ không tự chủ được cảm thấy vui vẻ, càng dịu dàng với cậu nhiều hơn.

-Thần y cứ bắt mạch bình thường đi.

Y chậm rãi vén ống tay áo hướng về phía cậu, Đông Hải đắn đo một chút liền cẩn thận kéo cao găng tay màu trắng của mình, cuối cùng mới bình tĩnh áp ngón trỏ và ngón giữa lên mạch tượng của đối phương.

Dù sao ở đây cũng có thủ hạ canh chừng, y khẳng định sẽ không gặp chuyện gì xui xẻo quá mức.

Vốn dĩ đại thúc muốn được tận mắt trông thấy huyền ti bắt mạch, sáng sớm y đến nội cung Địch Phiên vẫn còn ồn ào chuyện này, mọi người thảo luận vô cùng náo nhiệt, tung hô cậu lên chín tầng mây, nói cậu đúng là thần tiên giáng thế, thật sự có thể chẩn bệnh bằng tơ.

Nhưng không ngờ thần y trong lời đồn của mọi người lại là tiểu bằng hữu này. Nhớ lúc sáng cậu còn nhìn y một cách e dè như vậy, tựa hài tử ở nhà một mình được phụ mẫu căn dặn không thể tiếp xúc quá nhiều với người lạ mà bỏ chạy vào phòng, hoàn toàn không nhìn ra được y thuật sẽ cao thâm đến đâu.

Cho nên y thay đổi ý định, muốn cảm nhận Đông Hải trực tiếp dùng tay tiếp xúc với mình. Dù sao chạm vào thần tiên gì đó chẳng phải ai cũng có diễm phúc được hưởng thụ đâu.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ