~ Chương 28 ~

159 15 13
                                    

~ Chương 28 ~

"Nam nhân với nam nhân... ai sẽ chấp nhận cho chúng ta thành thân?"

Đông Hải nhớ mình đã hỏi hắn như thế, để rồi những gì cậu nhận được chỉ là cái ôm siết chặt hơn và ánh mắt vô cùng kiên định của Hách Tể

-Phụ mẫu ta không còn, mẫu thân và phụ thân ngươi cũng mất, trưởng bối đã chẳng cấm cản, ai còn có thể chia cách chúng ta? Người trong thiên hạ này? Đối với ta đều không đáng một phân lượng. Chỉ cần có thể ở cùng ngươi, ở bên ngươi, ta cần gì để ý nhiều như vậy tới ánh nhìn của kẻ khác?

Đông Hải luôn biết cậu không phải là người giỏi giao tiếp, thậm chí bởi vì sống trên núi một mình quá lâu có đôi khi còn quên mất cách nói chuyện. Nếu không phải có thần tiên ca ca mang tiểu huyết điêu đến cho cậu làm bạn, con chim kia mỗi lần uống thuốc bắt buộc phải nghe thấy giọng cậu mới ngoan thì cậu gần như đã không mở miệng nữa.

Vậy mà hiện tại sau khi khôi phục cuộc sống bình thường, có thể thoải mái cùng mọi người xung quanh cười nói, Đông Hải đối với những chất vấn này của Hách Tể vẫn không thốt nên lời. Cậu cảm giác cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, nghèn nghẹn đến khó chịu, hô hấp bỗng không thông, giống như có ai đó vừa đặt tảng đá to xuống giữa khe suối chảy, chặn đứng dòng nước, kéo theo hốc mắt rất nhanh cũng đỏ lên.

Hách Tể nói cả đời này hắn chỉ cần có cậu, nào đủ tâm tư để ý xem những người ở xung quanh sẽ đàm tiếu điều gì. Ngay cả quốc pháp cũng chẳng cấm nam nhân với nam nhân thành thân, chỉ là từ trước đến nay chuyện này chưa từng xảy ra, càng không có ngoại lệ. Bọn họ đơn giản yêu nhau, muốn trao cho đối phương danh phận cao quý nhất, Lý Hách Tể là Vương gia người người ngưỡng mộ còn có thể mặc kệ tất cả, cậu hiện tại suy nghĩ cái gì, dùng lý do gì tiếp tục do dự đây?

Giống như khi đó hắn tìm mọi cách dỗ dành cậu xuống núi, Đông Hải bây giờ một lần nữa hạ quyết tâm. Một đời này nếu cứ e ngại sống trong cô độc rồi chết đi như thế, cậu thà rằng quay lại quá khứ ngay tại thời điểm thoát khỏi nhà phú hộ tự vẫn cho xong. Sư phụ nói người này sẽ thay đổi cuộc sống của cậu, hắn chính là lí do cậu tồn tại, vậy thì cứ thuận theo hắn đi. Hắn sống cậu sẽ sống, hắn chết cậu sẽ chết, sống làm người của hắn, chết cũng làm ma của hắn.

Đông Hải thoạt nhìn bề ngoài có thể yếu mềm, nhưng cậu tuyệt nhiên không phải người nhu nhược. Ý chí của cậu rất mạnh, nếu không cũng chẳng cố gắng sống sót đến tận bây giờ. Vậy nên hiện tại sau một lúc đắn đo đã có đáp án rõ ràng, cậu kiên định mạnh mẽ không khác gì Hách Tể trước đó mỉm cười, vừa nói vừa choàng tay ôm cổ hắn đầy yêu thương

-Được, nếu đã vậy Vương gia thỉnh không hối hận. Ta từ bé đã là kẻ thiếu thốn, thu thứ gì vào tay rồi có chết cũng chẳng trả lại đâu. Mảnh ngọc này, trái tim ngươi, thân xác ngươi... bao gồm cả quãng đời còn lại của ngươi nữa, kể từ giây phút này đều sẽ là của ta.

Đông Hải chưa từng hướng bất cứ ai hay bất kì đồ vật nào khẳng định chủ quyền sâu sắc như vậy. Nhưng chỉ riêng đối với Hách Tể, cậu cố chấp đến điên cuồng, không hi vọng ngoài mình ra hắn sẽ thuộc về ai khác.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ