~ Chương 47 ~

113 9 6
                                    

~ Chương 47 ~

Tinh Đấu chân nhân để Hách Tể nghỉ ngơi hết hôm nay, cũng tiện cho Đông Hải chuẩn bị tâm lý. Sáng ngày mai sẽ chính thức lấy máu tim, có thuốc dẫn rồi thì Nhị Điện hạ chỉ cần bế quan tu luyện vài canh giờ rất nhanh liền phi thăng.

Vì thế cả buổi chiều đến tối Thiếu chủ động Bách Dạ gần như là quấn chặt sư phụ, hết bắt y nói cái này lại kể cái kia, tinh thần bát quái cao đến mức ngay cả Tinh Đấu chân nhân cũng nhận thua, không hổ là đồ đệ y cố ý thu nhận.

Ai bảo cậu là cửu vỹ yêu hồ cuối cùng trong ngũ giới làm chi, lại sở hữu tính cách hoạt bát và dung mạo tuyệt sắc, bất kì người nào cũng sẽ nhịn không được cưng chiều cậu hiểu không.

Tinh Đấu chân nhân yêu thương gắp một quả trứng gà luộc bỏ vào bát cơm của Đông Hải, ngụ ý: "Đồ đệ ngoan hãy mau ăn đi, sau đó bớt nói lại một chút, vi sư sắp bị ngươi làm cho phát điên rồi."

Thế nhưng Đông Hải lại cố tình không hiểu ý của y, gắp trả lại Tinh Đấu chân nhân một đũa thịt bò liền tiếp tục thắc mắc

-Sư phụ, vì sao Nhị Tước lại kích động như vậy khi ta chạm vào sợi dây vàng trên cổ của nó?

Mới sáng nay Thiếu chủ động Bách Dạ vừa có một trải nghiệm bay lượn cực kì mới mẻ, rõ ràng ban đầu đại huyết điêu không bay cao lắm, cũng không bay nhanh, chính là sau khi phát hiện Đông Hải chạm vào "dây chuyền" của mình thì liền tức giận vỗ cánh lao lên trời, còn lộn ngược mấy vòng khiến cho cậu choáng đầu hoa mắt.

Tinh Đấu chân nhân không trả lời mà đột ngột bỏ bát cơm đang ăn dở xuống, trước cả khi Đông Hải kịp đề phòng vươn tay vạch cổ áo của cậu ra, chuẩn xác nắm lấy dây chuyền hình trăng khuyết của cậu.

Vẩy ngược của rồng ở trong tay y tỏa ra thứ ánh sáng bảy màu, Đông Hải vừa nhìn thấy người khác chạm tới "tín vật đính ước" của mình thì liền nổi điên, ngay lập tức không suy nghĩ cầm đũa gõ vào tay Tinh Đấu chân nhân.

Nhưng mà sư phụ của cậu là ai, y sẽ dễ dàng như vậy để yên cho cậu đánh? Đầu đũa vụt qua không khí tạo ra tiếng gió nhỏ, Đông Hải thấy mình đánh hụt thì càng nổi giận hơn, suýt chút nữa đã cao giọng trách cứ y rồi.

Đây là vẩy ngược mà Hách Tể vô cùng đau đớn nhổ xuống cho cậu, sao có thể để người khác tùy tiện động chạm?

Tinh Đấu chân nhân bình tĩnh nở nụ cười, sau đó cầm bát cơm lên tiếp tục ăn, dưới ánh nhìn căm tức của Đông Hải nhả ra một câu

-Bây giờ hiểu chưa hồ ly ngốc? Sư phụ chỉ mới cầm một chút ngươi liền muốn gõ gãy tay ta, Nhị Tước không đem ngươi ném từ trên lưng xuống đã là tốt lắm rồi.

Thiếu chủ động Bách Dạ hiếm có một lần nghe lời ẩn ý liền hiểu, kinh ngạc tới mức bỏ qua ngay chút giận dỗi vừa rồi, hào hứng xen lẫn hiếu kì hỏi sư phụ

-Vậy ra đó cũng là tín vật của Đại Tước và Nhị Tước?

Tinh Đấu chân nhân khinh bỉ liếc nhìn cậu một cái, lòng thầm nghĩ: "Bộ chỉ mỗi ngươi với Nhị Điện hạ của ngươi là có tín vật đính ước chắc?", tuy nhiên đến khi nói ra thì thanh âm vẫn nhẹ nhàng vô cùng

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ