~ Chương 4 ~

352 23 9
                                    

~ Chương 4 ~

Nếu nói những chuyện xảy ra lúc nãy là do cậu sơ ý quên mất lời cô cô, thì hiện tại cơn mưa mát mẻ có phần lạnh lẽo này giúp Đông Hải dễ dàng thức tỉnh.

Cậu nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Ân Hách, lại nghe được hắn hỏi mình cái gì, não bộ nhanh nhạy chắp nối vấn đề cười khan một tiếng

-Vết thương nào? Ta vốn rất khỏe mạnh, làm gì có bị thương?

Ân Hách nhìn vẻ mặt không chút giả dối của cậu, thầm hỏi trong lòng một ngàn lần lẽ nào không phải? Tuy nhiên cố chấp là thứ không thể dễ dàng dứt bỏ, hắn nhích người đến thêm một bước thản nhiên hỏi nhỏ

-Vết thương trên chân bị cung tên bắn của ngươi đó, có còn đau hay không?

Đông Hải nhìn vào đôi đồng tử sáng ngời của hắn, trong nháy mắt rất muốn nói: "Không sao, đã không còn đau nữa rồi.", nhưng lần này vẫn là phải khiến Ân Hách thất vọng, bởi vì Yên Nhi rất nhanh đã nhìn ra dấu hiệu khác thường, tức thì tiến tới kéo tay Đông Hải một cái.

Cậu nhìn Yên Nhi, lại nhìn Ân Hách, tiếp tục cười đùa

-Thái tử lại trêu chọc rồi. Ta làm gì có bị thương, ta là thần tiên mà.

Đã đi đến đường cùng còn dùng lí do nhảm nhí này để thoái thác, Ân Hách cũng không thể không cười. Được rồi, là thần tiên nên không bị thương. Ngươi nói sao ta liền nghe vậy, khẳng định sẽ không để ngươi chạy thoát.

Hắn lùi lại một bước nói câu gì đó với thị vệ bên cạnh, người kia liền nhìn hắn với ánh mắt mở to, sau đó kinh ngạc hỏi khẽ

-Nhưng chúng ta đã nói với Hoàng Thượng hôm nay sẽ trở về...

Ân Hách phất tay ra hiệu không muốn nghe, đáp một câu "Ngươi cứ theo ý ta là được", thị vệ bên cạnh liền yên lặng, ánh mắt ai oán có phần sâu xa chiếu thẳng Đông Hải, tựa hồ như cậu chính là cội nguồn cho mọi sự trì hoãn này của Thái tử suốt thời gian qua.

Mà nguyên nhân thật sự cũng chính là như vậy. Ân Hách vốn định hôm nay sẽ khởi hành quay lại hoàng cung, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi suy nghĩ, muốn cùng vị mỹ nhân không rõ lai lịch tự xưng thần tiên này dạo chơi một hồi, ba ngày sau mới trở về.

Vì vậy bọn họ nhân lúc dân chúng còn đang háo hức ngắm mưa, Ân Hách liền kéo tay Đông Hải một mực chuồn khỏi đám đông, Yên Nhi cũng không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đi theo Thiếu chủ, bên cạnh Phi Hoành không rời nửa bước, trong lòng lại thầm nhủ "Quả là yêu vật".

Cho nên đợi đoàn người thưởng thức cơn mưa xong thì phát hiện Đông Hải cùng Ân Hách đã rời đi, không khỏi dậy lên tin đồn sống động rằng tiên tử áo lam có dung mạo phi phàm đã mang Thái tử Phàn Khang của bọn họ bay lên trời rồi.

.

.

.

Bởi vì dãy phố bên kia quá đông đúc mà Ân Hách dứt khoát kéo Đông Hải đến dãy phố tiếp theo. Dân chúng bên này cách biệt với khu vực ở đó, hiển nhiên không hề hay biết một màn thần tiên cùng Thái tử ân ân ái ái, chỉ lo kéo vạt căng dù trú mưa, tiếp tục bán hàng mưu sinh kiếm sống.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ