~ Chương 24 ~

168 17 13
                                    

~ Chương 24 ~

Nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Trác Lăng Quân khiến hốc mắt Đông Hải nhất thời đỏ lên. Thật ra từ nãy đến giờ cậu đã rất khó chịu, chỉ vì xung quanh có quá nhiều người nên mới nhẫn nhịn mà thôi, hiện tại gặp được thần tiên ca ca vẫn luôn đối xử tốt bụng với mình thì không khỏi cảm thấy ủy khuất, tức thì nhào tới trong lồng ngực người kia.

Trác Lăng Quân cười khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Chuyện ban nãy ở ngoài sân y cũng vừa vặn trông thấy rồi, nhưng mà đây là vấn đề của phàm nhân, y không tiện xen vào, chỉ có thể nhân lúc Đông Hải trở về phòng tìm cách an ủi cậu một chút, tránh cho đứa nhỏ này ở một mình lại suy nghĩ lung tung.

Bất quá biểu hiện vừa rồi của cậu không tệ, tuy rằng bởi vì đi lịch kiếp mà quên hết những kí ức trước kia nhưng bản tính con người vốn dĩ rất khó thay đổi. Thiếu chủ động Bách Dạ không phải kẻ dễ chọc, càng sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi thua bất cứ ai, huống chi đối phương còn là một người so với cậu không thể xinh đẹp hơn.

Đông Hải khóc rất yên lặng, không nháo không quấy, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi. Trác Lăng Quân cũng không hỏi đến tột cùng, đợi cậu khóc xong mới mang người tiến đến bàn ngồi, ôn nhu lau nước mắt cho cậu, rót cho cậu một tách trà nóng.

Đông Hải ngoan ngoãn tiếp nhận, tâm tình cũng đã dịu đi không ít. Tuy nói rằng lúc nãy Hách Tể cái gì cũng không làm, nhưng hình ảnh hắn tay trong tay với nữ nhân kia rời đi vẫn ghim sâu trong lòng Đông Hải, chưa kể chính miệng hắn còn nói muốn tự mình nấu ăn cho nàng.

Đã lâu rồi không ghé nên Trác Lăng Quân liền hỏi thăm qua cuộc sống dạo gần đây của cậu, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của người kia. Đông Hải cũng rất phối hợp kể với y Hách Tể làm cách nào có thể mang cậu trở về, mở cho cậu y quán, để cậu hằng ngày chữa trị cho những người mắc bệnh nan y, sau đó nhắc đến vị đại thẩm đã chờ rất lâu vẫn chưa có đồng tử thích hợp thì không khỏi buồn rầu.

Trác Lăng Quân dùng tay xoa đầu cậu, nhân tiện cảm thán đúng là chỉ có Nhị Điện hạ của Thiên Tộc mới nghĩ ra cách này, trong một tích tắc đem vận xui của Đông Hải biến thành vận may, từ tiểu tai tinh biến thành tiểu phúc tinh còn là mỹ thần y được người người yêu quý, hoàn toàn đi ngược lại với những điều trách phạt mà Thiên Hậu tốn khá nhiều công sức để suy nghĩ ra, quả nhiên phải là Lý Hách Tể thì mới dám làm, thật sự khiến y cảm thấy rất an tâm.

Đại khái vì muốn dỗ Đông Hải vui lên nên Trác Lăng Quân liền biến từ trong tay ra một hòn ngọc màu lục, mặc dù đang ở bên trong phòng kín không có ánh nắng vẫn tự động phát sáng và tản ra thứ màu sắc dịu mát vô cùng.

-Đây là thứ gì?

Đông Hải đối với những món kỳ trân dị bảo của tiên giới cực kì yêu thích, thế nhưng vẫn là chưa có sự đồng ý của Trác Lăng Quân thì không dám chạm vào, chỉ có thể ngồi tại chỗ say mê nhìn ngắm.

-Một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Giữ ở bên người tùy thời sử dụng có thể giúp ngươi khai thông thiên nhãn, nhìn thấy được những thứ mà trước đây ngươi không thấy.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ