~ Chương 26 ~
Đông Hải ngồi tại chỗ mở to mắt trừng hắn, thật sự không ngờ người này chính là Vương gia Địch Phiên, ở bên ngoài được bao nhiêu dân chúng tung hô kính ngưỡng, đến khi vào bên trong thì biến thành kẻ vô sỉ mặt dày, ngay cả những lời xấu hổ như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng.
Hách Tể đương nhiên dư sức đọc được những suy nghĩ này trong mắt của cậu, vì vậy liền nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Đông Hải, như thường lệ tung ra tuyệt chiêu ăn vạ cao cấp nhất, ngay cả trong giọng nói cũng tràn ngập tổn thương
-Hải nhi, thắt lưng của ta vẫn còn rất đau, Hải nhi không chữa trị cho ta sao? Dù gì cũng đã đến đây rồi, thân thể của ta là trách nhiệm của Hải nhi mà. Nếu ta đau Hải nhi cũng sẽ đau, Hải nhi đau thì ta lại càng đau, như vậy chính là đau thêm gấp trăm ngàn lần đó biết không?
Đông Hải thật sự hết cách với hắn, không thể nói chuyện đứng đắn một chút sao?
Vậy nên giây tiếp theo cậu liền mở miệng gọi ám vệ, so với việc phải trò chuyện cùng con sói đói lưu manh này thì cậu thà trực tiếp đàm đạo với cục than ngàn năm không thay đổi sắc mặt kia hơn.
Ám vệ rất nhanh đã xuất hiện, trên gương mặt bình tĩnh duy trì độc nhất một biểu tình, không vui không giận, thậm chí còn chẳng có nửa phần bát quái như thể vừa rồi y hoàn toàn không nghe thấy Vương gia nói những lời khiến người ta tim đập chân run.
Đông Hải lấy từ trong y mệ (tay áo) ra một lọ sứ trắng, căn dặn ám vệ cách một canh giờ phải giúp Hách Tể thoa dược lại xoa bóp thắt lưng, hài lòng nhìn đối phương rất hiểu chuyện tiếp nhận cất vào trong ngực áo, sau đó một mạch đi thẳng ra khỏi phòng.
Hách Tể bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy ủy khuất, giống như hài tử vừa bị đoạt mất đồ chơi, hiện tại vô cùng mất hứng, chỉ hận không thể nhào vào lòng cậu khóc oa oa.
Liên tưởng tới mức độ này thì Đông Hải nghĩ mình cũng phải phát điên rồi, vì sao từ khi quen biết Hách Tể thì tâm tính của cậu lại thay đổi nhiều như thế? Ngoại trừ biết tức giận còn biết mắng chửi người, thậm chí là học theo thói hư của hắn bắt đầu khi dễ người khác, những thứ mà cậu vốn nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để làm.
Vậy nên Lý Hách Tể trong lòng cậu có một vị trí rất đặc biệt. Nếu nói phụ mẫu giúp cậu tái tạo thân thể, thì Hách Tể mới chính là người cho cậu linh hồn, để cậu có được hết thảy những cảm xúc thông thường, dũng cảm đối mặt với những điều tồi tệ ở phía trước, mang toàn bộ những việc xui xẻo trong đời cậu hóa thành vận may.
Hách Tể khiến cậu chân chính sống, một cuộc đời bình đạm giống bao người cậu đã từng ước mong.
Đông Hải không hề nghĩ mình sẽ có hôm nay, càng không thể tin nổi thứ tình cảm kì lạ của hai người sẽ phát sinh dị dạng rồi rẽ lối đi theo một hướng khác. Thế nhưng cậu không hối hận, một đời này đã bị người khác phỉ báng quá nhiều, chung quy cậu trước giờ chưa từng làm sai, chỉ là từ khi sinh ra vận mệnh đã không tốt. Cậu nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, để rồi ngay cả Hách Tể và thần tiên ca ca cũng nói cậu đã chịu đủ rồi, kể từ bây giờ Đông Hải sẽ sống cho bản thân, sống và làm những điều cậu mong muốn, cùng Hách Tể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...