#Đoản
"Bà xã, anh để quên tài liệu ở nhà rồi em mang đến giúp anh nhé"
" Được, anh đợi em một chút em qua liền..."
Cô không biết đó là kế hoạch của anh muốn tạo bất ngờ cho cô và cũng là minh chứng cho tình yêu mười lăm năm của hai người.
Vừa bước vào cô đã thấy một hàng dài nhân viên đứng xếp hàng trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy ghi lại hành trình tình yêu của hai người.
-----------
Năm anh 14 tuổi, cô 13 tuổi.
Cô luôn đi theo phía sau anh còn luôn miệng nói:
" Ca ca... em thích anh sau này anh 'gả' cho em đi..."
.............
Năm anh 17 tuổi, cô 16 tuổi.
Cô học hành không được tốt mỗi lần như vậy anh đều nói
" Em mà học như vậy sau này sẽ không tìm được công việc như ý đâu"
" Không có việc thì anh phải nuôi em... Em theo đuổi anh lâu như vậy, sau bày anh phải có trách nhiệm với em đấy nhé!"
" Ai mà thèm chịu trách nhiệm chứ"
...............
Năm anh 22, cô 21 tuổi.
" Anh sắp phải đi du học ba năm, em đợi anh được không? Đợi đến khi trở về rồi chúng ta sẽ kết hôn..."
" Được, em sẽ đợi anh"
..............
Năm anh 25, em 24 tuổi.
Cô vẫn chờ anh, cả hai cũng bắt đầu tiến xa hơn, năm ấy cả hai cùng nhau trải qua những năm tháng ngọt ngào của tuổi trẻ.
Nhưng cuộc đời không như mơ, khi cả hai chuẩn bị kết hôn thì biến cố lại ập đến.
Anh gặp tai nạn chân không thể đi lại bình thường, công ty của ba mẹ phá sản. Vì sợ bản thân không thể đem lại hạnh phúc cho cô nên nhiều lần tìm cách chia tay cô.
Cô không cam tâm vẫn luôn ở bên, động viên giúp đỡ anh, mỗi lần bị đuổi cô luôn ôm chặt lấy anh...
" Anh đừng như vậy được không, dù có ra sao em vẫn luôn bên anh mà... em không sợ cực khổ, cũng không sợ nghèo đói, em chỉ sợ không được ở bên anh"
" Xin lỗi em..."
.............
Năm anh 27 tuổi, cô 26 tuổi.
Công việc ổn định hơn, cả hai đăng ký kết hôn, anh không thể cho cô một hôn lễ như cô mong muốn, thậm chí đến cả nhẫn cưới cũng không có.
" Không sao, em không cần những thứ xa xỉ đó.... chỉ cần chúng ta bên nhau là được"
" Cảm ơn em..."
...........
Năm anh 29 tuổi, cô 28 tuổi
Trong suốt hai năm anh gây dựng lại sự nghiệp, cô luôn ở phía sau ủng hộ anh, động viên anh, vun đắp cho gia đình nhỏ.
" Cảm ơn em đã cùng anh trải qua những năm tháng của tuổi trẻ, cùng anh vượt qua giông bão, cùng anh gây dựng lại sự nghiệp."
" Mình là gia đình mà, em sẽ luôn ở bên anh"
Đến đây nước mắt cô đã rơi, cũng là lúc anh từ đâu xuất hiện quỳ xuống nắm lấy tay cô...
" Bà xã cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh khi gặp khó khăn, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Bây giờ sự nghiệp ổn định rồi, đã có thể cho em một hôn lễ trong mơ. Bà xã chúng ta kết hôn lại nhé?"
Cô cảm động đến mức rơi nước mắt lúc nào cũng không hay.
" Ông xã, yêu anh chính là điều đúng đắn nhất cuộc đời em, cũng là điều em chưa từng hối hận. Em không cần một cần hôn lễ xa hoa em chỉ cần trong hôn lễ đó chú rể là anh là đủ rồi."
" Bà xã, anh yêu em..."
" Ông xã, em yêu anh..."
Anh đeo nhẫn vào tay cô rồi hạnh phúc ôm chầm lấy cô trước sự chúc phúc của biết bao người...
Tình yêu đẹp nhất chính là có thể cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua giông bão mà không bị vật chất chi phối.
Giữa biển người rộng lớn họ thật may mắn vì đã gặp được nhau.
#end
#Wattpad: Thienyet1199
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
Короткий рассказTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE