Đoản 152

311 11 0
                                    

#Đoản

" Học trưởng... em mua nước cho anh nè, anh uống cho đỡ mệt..."

Cô cầm chai nước chạy đến sân bóng rổ đưa cho hắn, còn hắn liếc nhìn xung quanh rồi giật lấy chai nước cô đưa.

" Lần sau đừng làm như vậy nữa."

Nhân lúc đám bạn đi khỏi, hắn liền ném nó vào thùng rác. Thật ra hắn chỉ  sợ mất hình tượng trước đám bạn, chứ trong mắt hắn cô chỉ là cái đuôi.

[.......]

" Học trưởng, nghe nói anh bị thương nên em đến thăm anh..."

" Không có cô tôi cũng đâu có chết được."

Nghe tin hắn chơi bóng rổ, bị thương ở chân nên cô đến thăm hắn, nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt.

" Em xin lỗi, nhưng em lo quá nên..."

" Không cần cô quan tâm, cô về đi."

" Vậy thì em về, anh nghỉ ngơi đi ạ."

Dứt lời, cô quay mặt đi, nuốt hết nước mắt vào trong, đây có lẽ là lần cuối hai người gặp lại rồi. Cô sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

...........

Hai tuần trước

" Bệnh của cô cần phẫu thuật gấp, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Nếu qua nước ngoài chữa trị thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn đấy!"

" Vâng, tôi sẽ suy nghĩ thêm ạ!"

Cô bị u não, cần phẫu thuật gấp, nhưng ngay cả lúc cô đi, cũng không được gặp hắn lần cuối. Cô định sẽ nói cho hắn biết, nhưng cuối cùng lại không nói vì cô biết có nói hắn cũng sẽ chẳng quan tâm.

----------

Năm năm sau.

" Em trở về rồi, cuối cùng em cũng trở về rồi."

Từ ngày biết cô đi, hắn xin làm nhân viên ở sân bay, mục đích cũng chỉ là đợi ngày cô trở về.

" Anh là ai?"

" Em không nhớ anh sao?"

Nhưng cô chưa kịp trả lời thì đã có một người đàn ông lịch lãm đang bế một cậu bé kháu khỉnh bước về phía cô.

" Ai vậy em..."

" Là bạn cũ thôi anh, mình về thôi."

Cô không để ý đến sự có mặt của hắn, cô cùng gia đình nhỏ của mình bước đi, nhưng vừa đi thì đã bị hắn kéo tay lại.

" Em kết hôn rồi sao?"

" Ừ!"

Khi cô đi rồi, hắn mới biết, hóa ra bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có cơ hội gặp lại.

#cre_ảnh: Pinterest
#Wattpad: Thienyet1199

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ