Đoản 107

399 7 3
                                    

#Đoản

" Giờ này anh còn đi đâu vậy?"

" Tôi qua chỗ Hải Vy, cô ấy bị đau bụng..."

Vừa nói, hắn vừa bước ra ngoài khi cô chưa kịp nói gì thêm.

" Hức... hức..."

Cô bỗng nhiên khóc nấc lên, nhiều lần cô bị đau dạ dày gọi hắn, hắn cũng đâu có về chứ? Hắn với cô là chồng nhưng sự quan tâm của hắn dành cho cô, còn không bằng tình nhân bé nhỏ kia.

[.......]

" Anh này... nếu em sinh con anh một đứa con thì anh có đối xử tốt với em hơn không?"

" Vớ vẩn, bác sỹ bảo cô không có khả năng sinh con cơ mà?"

Nghe những câu nói đó, tim cô như chết lặng. Cô với hắn kết hôn, cũng là cuộc hôn nhân chính trị, hắn muốn cô sinh cho hắn một đứa con, nhưng điều này ba năm rồi cô chưa làm được.

Bác sỹ chẩn đoán cô bị PCOS nên rất khó có con, nhưng không phải là hết hi vọng, điển hình là sau bao nhiêu cố gắng cô đã lấy lại được thiên chức làm mẹ.

[.........]

Ba tháng sau

"Alo... anh à... mẹ con em..."

" Có chuyện gì?"

Cô không may bị cướp, vì đuổi theo bọn nó nên cô bị ngã giữa đường, máu từ hạ thân chảy ra. Vì đoạn đường khác vắng, xung quanh không ai nên cô chỉ còn cách gọi cho hắn.

"Tôi bận lắm... nếu không có gì quan trọng đừng gọi cho tôi..."

Hắn lạnh nhạt, nói một câu rồi vội cúp máy. Chiếc điện thoại nên tay cô rơi xuống, sức lực cô cũng không còn, trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại rồi chẳng còn biết gì nữa.

"Xin lỗi, tạm thời sức khỏe cô không có gì đáng ngại... nhưng đứa bé trong bụng cô đã không còn..."

Tỉnh dậy, cô nhận được một tin như sét đánh ngang tai, đứa con mà cô đã mong mỏi bao lâu nay, đứa con để níu giữ tình cảm của cô với hắn, cuối cùng cũng không còn.

Nước mắt cô vô thức tuôn rơi, cô gào thét đến khản cả cổ trong bệnh viện. Cô muốn khóc để vơi bớt nỗi đau kia, nhưng càng khóc thì càng đau, cảm giác như trái tim bị ai đó cầm dao cứa vào.

Đến sáng, cô mệt mỏi trở về căn nhà không một chút hơi ấm kia, vừa bước vào cô đã nghe thấy giọng nói của hắn.

" Cô đi đâu cả đêm hôm qua vậy?"

" Liên quan gì đến anh?"

" Không liên quan? Này... cô đừng có mà quá đáng, tôi là chồng cô... tôi có quyền biết..."

Hắn bỗng nhiên hùng hổ tiến lại gần, định dơ tay đánh cô, nhưng rồi lại vô thức buông xuống...

" Nói? Đừng có làm tôi điên lên..."

" Anh muốn biết lắm sao? Được tôi nói cho anh biết... hôm qua tôi ở bệnh viện... chứng kiến cảnh con chúng ta mất..."

Giọng cô bình tĩnh, nhưng đầy bi ai, khiến cho người đối diện có chút xao động.

" Cái gì? Con chúng ta? Không phải cô..."

"Đúng, là con chúng ta... anh có nhớ cái đêm anh uống say hôm đó không? Chính hôm đó đã giúp tôi may mắn có con... nhưng bây giờ thì..." Cô lạnh lùng nói.

"Cô dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó?"

"Anh yêu anh... cho anh tất cả, vì anh mà từ bỏ thanh xuân... cuối cùng cũng vì anh mà tôi mất đi đứa con mà cả đời này mình ao ước có được..."

Cô hét lên, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt, cô vì hắn mà hi sinh tất cả, nhưng cuối cùng nhận được gì chứ?

Cô cố giữ cho mình bình tĩnh, không rơi nước mắt trước mặt hắn, vì sợ lại làm hắn chán ghét cô. Nhưng trong lòng cô đang gào thét đau đớn!

Trái lại với vẻ bi thương của cô, giọng hắn vẫn bình thản, thốt ra một câu có chút châm chọc.

"Chỉ là một đứa con, mất thì mang thai lại... cô lo cái gì chứ?"

" Nhưng anh có biết, tôi cố gắng lắm mới có thai được không?"

Giọng cô nhàn nhạt, vẫn cố gắng hỏi lại dù bản thân đã rõ câu trả lời...

" Đó là chuyện của cô, đâu phải của tôi... Nhưng nếu cô muốn thỏa mãn, thì tôi đây sẵn sàng..."

Chat!

#còn
#p/s: tiếp ko ạ?

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ