Đoản 31

1K 30 0
                                    

#Đoản

Có ai đó từng nói rằng: "Thích của thời thanh xuân không là mãi mãi, chỉ có tình yêu trưởng thành chín chắn đầy cảm thông mới trường tồn bất diệt."

Ý niệm ấy tồn tại vững chãi trong lòng cô bao năm tháng qua, nhưng chính cô lại là người phá vỡ định luật ấy vào một trưa hè nắng gắt:

" Em thích anh..."

" Thì sao?"

" Không có gì...chỉ là muốn nói rằng tui thích anh thôi... nói thì đã nói xong rồi...tạm biệt...."

Cô gái quay đầu chạy thật nhanh, sợ rằng sẽ nghe những lời đau lòng, mong muốn một chút gì đó níu kéo. Nhưng người kia vẫn đứng đó, vẫn im lặng vô cảm nhìn bóng lưng cô gái ẩn sau những hàng cây.

Mối tình thời cấp ba kết thúc như vậy đó. Hôm đó là ngày cô đi khỏi thành phố đó, cũng là ngày cơn mưa thanh xuân ngừng rơi giữa quãng trời tươi đẹp.

-----------------

Chẳng biết bao lâu rồi, hình như cũng 6 năm nhỉ!

Cô gặp anh trong ngôi trường năm ấy, chính tại nơi tỏ tình ngốc nghếch khi xưa. Cả hai nhìn nhau mà bỡ ngỡ ngậm ngùi, ánh mắt xưa kia vẫn long lanh sáng rực rỡ như vậy.

" Anh..."

" Thì ra là em..."

" Anh nói trước đi..."

" Em vẫn ổn chứ?" Anh nheo mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô ấy kết hôn rồi.

" Vâng ạ, em bây giờ là nhà văn rồi ấy ạ..."

Cô ríu rít nhảy nhót bên anh kể chuyện về cuộc sống của mình. Anh phì cười, cô vẫn như ngày xưa, bỗng nhớ đến cô bé lúc nào cũng bay nhảy xung quanh anh đòi kể chuyện cổ tích, giảng bài hay đơn giản là lấy tay gối đầu lên ngủ.

"Vậy...anh vẫn tốt chứ..."

Cô nhận ra sự bất tự nhiên của không khí xung quanh bèn thu lại dáng vẻ hồn nhiên vừa nãy, cứ gặp anh là lại quen theo lối xưa, như một chú chim nhỏ ríu rít bên tai anh.

Anh bất chợt mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng làm cô ngây ngất, xoa đầu cô gái nhỏ khép nép bên cây bằng lăng.

"Khói lửa dấy lên, tìm ái tình tựa sóng xô cát
Gặp gỡ nàng, như xuân thủy phản chiếu hoa lê
Vung kiếm đứt đoạn chân trời
Tương tư khẽ buông lơi
Trong mộng, ta si mê vương vấn
Màn hay không tướng với vương hầu
Quản hay không vạn thế thiên thu
Cầu chỉ cầu yêu hóa giải
Vạn trượng hồng trần hỗn loạn mãi không hồi kết này
Yêu càng quý thiên trường địa cửu
Muốn càng dịu dàng như nước
Ai để tâm ai làm chủ xuân thu
Cả đời hữu tình nào sợ bão táp phong ba
Bi ai bạc đầu, giữ chẳng được thanh xuân
Từ bỏ giang sơn như bích họa, đổi lấy nụ cười nàng như hoa
Đổi lấy một đời này không vướng bận
Dù không oán, không yêu, không hận cũng tùy nàng
Trời đất bao la đường tình mãi không dứt
Chỉ vì nàng khoanh tay với thiên hạ"

" Anh...vẫn còn nhớ sao? "

ô ngạc nhiên, đó là bài hát cô thích nhất, mỗi khi đi bên cạnh anh đều hát bài này..

" Không...chỉ là vô tình nhớ thôi... anh có việc, phải đi trước, chào em nha!"

Anh lại xoa đầu cô cười hiền, nhanh chóng rời đi như cái cách cô rời bỏ anh năm ấy, vội vã làm mất nhau cả cuộc đời.

Cô đâu biết năm ấy anh thích cô nhiều lắm, nhưng vì sợ cô để mất tương lai sau này.

Anh cũng đâu biết chiếc nhẫn ấy, cô chỉ đeo để thử lòng anh thôi. Bao năm qua, cô chẳng chấp nhận một ai chỉ đợi anh!

#end

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ