#Đoản
" Chủ tịch... có chuyện rồi ạ..."
Tên thư ký hốt hoảng chạy vào báo cáo nhưng đáp lại là nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của hắn.
"Chuyện gì?"
"Phu... phu nhân đập vỡ bức tranh quý của ngài rồi ạ..."
" Mặc kệ cô ta, cậu ra ngoài đi..."
Hắn vẫn chẳng quan tâm những gì thư ký nói mà vẫn nhìn màn hình máy tính, có lẽ với hắn điều này đã quá quen thuộc rồi... Cô lại kiếm cớ để hắn về chứ gì, hắn cũng không thèm về ngôi nhà đó nữa.
[……]
" Chủ tịch... phu nhân đến đưa cơm cho ngài..."
Nghe cuộc gọi thông báo, phút chốc khiến mặt hắn trở nên tối sầm...
" Bảo cô ta mang về đi, cơm cô ta làm tôi không nuốt nổi..."
" Nhưng... phu nhân nói muốn gặp ngài ạ, hình như có chuyện rất quan trọng.."
Tên thư ký cố gắng giải thích, cậu muốn hắn ra gặp cô, dù gì phu nhân của chủ tịch cũng đến tận đây để đưa cơm nên nếu bị đuổi về thì cũng khá tàn nhẫn...
" Cậu bị điếc à? Mau bảo cô ta về và từ nay đừng đến đây nữa.
Cậu chưa nói xong đã bị cắt ngang, hắn mất kiên nhẫn hét lên rồi cup máy.
Hắn không muốn cô đến đây vì sợ mọi chuyện bị bại lộ, sợ cô biết hắn có quan hệ với người khác bên ngoài.
............
Hắn và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên cùng nhau và kết hôn dưới sự sắp đặt của hai bên gia đình. Cuộc hôn nhân chính trị này giúp công ty thăng tiến vì vậy mà khi hắn không đồng ý kết hôn, hắn liền bị ba mẹ hạ thuốc.
Kết hôn với cô, đồng nghĩa với việc hắn phải rời xa người hắn yêu, hắn nghĩ tất cả mọi chuyện là do cô nên luôn chán ghét cô và khinh bỉ cô.
Từ khi kết hôn hắn không bao giờ để tâm đến cô. Không muốn nhìn thấy cô nên không về nhà.
Cô vì yêu hắn nên làm mọi điều để gáy sự chú ý. Cô hết đập phá, thậm chí là đốt mấy kỷ vật quan trọng với hắn với hi vọng hắn sẽ tức giận mà về nhà. Chỉ cần hắn về thôi, cho dù có đánh, có mắng thế nào cô vẫn cam lòng.
[......]
Ba hôm sau
" Chủ tịch... có chuyện lớn rồi ạ..."
" Sau này những chuyện liên quan đến cô ta thì không cần báo cáo tôi..."
" Nhưng... quản gia vừa gọi báo phu... phu nhân đi cả ngày hôm qua đến giờ chưa thấy về ạ..." Cậu sợ hãi lặp lại...
" Lại tìm cách để tôi về nhà chứ gì... được... để xem lần này cô còn dở trò được nữa hay không..."
Vừa nói hắn vừa mặc áo khoác rồi phóng xe trở về nhà, lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy trò này của cô nữa.
Về đến nhà, hắn đi thẳng lên phòng của cô, nói là phòng nhưng thật ra chỉ là một phòng đựng đồ cũ, đồ đạc của cô đã bị dọn sạch, cũng không thấy cô đâu, hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Hắn bây giờ mới phát hiện, phòng của cô chỉ có một cái giường, một cái tủ cũ kỹ đựng quần áo. Trên chiếc giường kia cũng không có gì ngoài một cái gối và một cái chăn mỏng...
Có phải hắn quá đáng với cô lắm không, cô từ một tiểu thư nhà giàu khi kết hôn với hắn lại chỉ ở trong căn phòng chẳng khác nào nhà kho thế này? Không chỉ thế hắn còn ngược đãi, còn làm tổn thương cô, đồ ăn cô làm bị hắn hất đổ, những lúc cô cần hắn nhất thì hắn cũng không về.
Cô đi rồi, đáng lẽ hắn phải vui nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại khó chịu lắm, khó chịu và sợ hãi như sắp mất đi thứ gì đó.
Hắn cho người tìm kiếm cô khắp nơi, lục tung cả thành phố, công cuộc tìm kiếm kéo dài ròng rã suốt mấy tháng trời, cuối cùng vẫn chẳng có tin tức.
Mãi đến rất lâu sau, hắn mới vô tình mở chiếc tủ cũ kỹ kia ra, trong ngăn kéo là một mảnh giấy nhỏ.
" Chồng à, em cố gắng vun đắp tình cảm bao lâu nay nhưng cuối cùng cũng đã đến lúc em trả tự do cho anh và cô ấy rồi. Em nhất định sẽ đi tìm một hạnh phúc khác thuộc về mình. Anh ở lại phải sống thật hạnh phúc nhé! Tạm biệt!"
Bây giờ hắn đã không kìm được nước mắt nữa. Giờ đây hắn nhận ra mình yêu cô mất rồi, cũng nhận ra là cả đời này hắn không thể sống thiếu cô. Nhưng cô đã bỏ hắn mà đi rồi, mãi mãi không thể trở về...
" Bao lâu nay em ở nhà đợi anh như vậy là đủ rồi, từ giờ đến lượt anh đợi em... em mau về với anh nha bà xã..."
#end
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
KurzgeschichtenTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE