Đoản đam 9

3.9K 135 4
                                    

#Đoản_đam ( ngắn)

Năm 7 tuổi, gia đình cậu chuyển đến ở cạnh nhà hắn. Vừa thấy hắn tim cậu đã rung động, cậu vẫy tay với hắn, miệng lắp bắp câu " xin chào" nhưng hắn không thèm đoái ngoài đến cậu mà bước vào nhà.

Năm 12 tuổi cả hai học cấp hai, cậu được chuyển vào lớp hắn, cậu lúc nào cũng vui vẻ, chào hỏi tỏ vẻ muốn bắt chuyện với hắn nhưng hắn chẳng bao giờ trả lời. Suốt những năm tháng cấp hai ấy, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến cậu. Hắn cho rằng cậu rất phiền phức.

Năm 16 tuổi hắn có bạn gái, là hoa khôi của trường. Cậu đau lòng, cậu biết mình hết cơ hội rồi, cậu âm thầm quan tâm hắn, cậu chỉ mong sao hắn được hạnh phúc.

Năm 18 tuổi, hắn chia tay bạn gái, hắn bắt đầu thay đổi, sa nhã học hành rồi rượu chè, cờ bạc... hắn không còn như trước nữa, cậu luôn bên hắn, khuyên hắn nhưng bị hắn phũ phàng từ chối...

" Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu..."

Cậu bên hắn suốt hai năm trời, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được tình cảm của cậu, những gì cậu làm khiến hắn rung động. Hắn đồng ý bên cậu, hai người vượt mọi rào cản của gia đình mà bên nhau. Cậu muốn chăm sóc hắn nên hai người ở chung, cậu làm tất cả mọi việc chỉ mong hắn không vất vả. Hắn chưa bao giờ nói yêu hay nói một câu nào ngọt ngào với cậu, nhưng cậu không cần, cậu chỉ cần bên hắn thôi là đủ rồi.

Năm 25 tuổi, cả hai quyết định làm đám cưới, cứ tưởng sau tất cả họ sẽ được hạnh phúc nhưng trước hôm đính hôn thì hắn bị tai nạn. Suốt những ngày hôn mê, cậu luôn bên hắn, chăm sóc, nói với hắn điều gì đó, cậu chỉ mong hắn sớm tỉnh lại.

Năm 26 tuổi, hắn cầm một bó hoa đứng trước ngôi mộ cậu, miệng hắn thì thầm ba chữ " anh yêu em" mà hắn chưa kịp nói với cậu. Nhưng có lẽ cậu không thể nghe được...

----------------

Một năm trước, cậu chết vì cứu hắn...

Hắn bị tai nạn không nặng nhưng hôn mê mãi không tỉnh, bác sĩ bảo hắn bị suy tim nên sức khỏe ngày càng suy yếu, có thể sẽ không tỉnh lại được. Nhưng cậu vẫn đợi, cậu tin hắn sẽ tỉnh lại, nhưng mọi thứ đều vô vọng... Ngày sắp mất đi hắn, cậu đã ngồi bên hắn rất lâu, như là lần cuối hai người được ngồi cùng nhau vậy.

Lúc tưởng như hết hy vọng, bác sĩ định rút ống thở của hắn ra, thì có một người bị tai nạn thảm khốc trên đường tàu được đẩy vào, người đó tình nguyện hiến tim cho hắn. Vào đến phòng cấp cứu nhìn hắn đang hôn mê trên giường, người kia dùng chút sức lực cuối cùng đưa bàn tay dính máu kia lên mặt hắn miệng kẽ cười...

" Anh nhất định phải sống"

Rồi người đó cũng ra đi, nhưng nét cười vẫn còn trên môi như chẳng luyến tiếc bất cứ điều gì.

Người đó không ai khác chính là cậu, vụ tai nạn xảy ra khi mọi người gọi xe cấp cứu đến thì cậu đưa ra một tờ giấy, tên người nhận chính là hắn. Cậu đã vì hắn mà hi sinh chính bản thân mình.

----------------
Ba tháng sau khi bị tai nạn hắn đã tỉnh dậy, chưa kịp vui mừng hắn không thấy cậu đâu, rồi hắn nhận được tin như sét đánh ngang tai là cậu đã chết.

Trước khi rời đi, cậu có để dưới gối hắn một phong thư, hắn từ từ mở ra đọc:

" Anh ạ, em biết là anh rất giận em, anh giận vì em nói dối, vì em không thể bên anh lúc anh tỉnh lại... Em không thể giữ lời hứa của chúng ta, em không thể cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại được... em thật sự xin lỗi....

Anh ạ, cảm ơn anh đã cho em cảm giác vui vẻ trong quãng thời gian qua. Cảm ơn anh vì đã yêu thương, bên em lâu như vậy, cảm ơn anh vì đã muốn cưới em, muốn cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Nhưng em lại thất hứa với anh... Anh ạ, sau này không có em, anh phải thật vui vẻ, sống thật tốt. Anh phải yêu thương, chăm sóc bản thân, không được uống rượu hay hút thuốc vì nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Không có em bên cạnh nhắc nhưng anh cũng không được quên đâu đấy. Hứa với em, là anh không được khóc, anh phải quên em đi và yêu một người khác được không? Em yêu nhiều lắm! Tạm biệt anh- heo của em"

Hắn cầm lá thư kia lên đọc lại, nước mắt vô thức rơi xuống ướt đẫm lá thư và rớt xuống cả tấm ảnh ai đó đang mỉm cười.

" Đồ ngốc, em làm anh khóc rồi"

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ