Đoản 79

710 8 0
                                    

#Đoản

Hắn và nàng bên nhau cũng đã hơn chục năm. Trong thời thế loạn lạc, lấy đao kiếm quyền thế làm đầu như thế này thì liệu có mấy ai giữ được tấm chân tình.

Hắn từ khi sinh ra đã có cái danh thiếu chủ Bạch Liên Giáo. Được người người trong thiên hạ kính nể, mộng tưởng một đời cũng chẳng thể với tới.

Nàng thì chẳng biết phụ mẫu mình là ai, từ khi có thể nhận thức đã bị hắn bắt phải làm người của hắn, hằng ngày chỉ được chơi đùa với hắn, hằng ngày chỉ được học võ múa kiếm cùng hắn.

Hai người lớn lên hạnh phúc đến người ta phải ghen ghét. Tưởng rằng sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, hạnh phúc đến già.

Trước lễ thành hôn cũng là lễ phong hắn lên làm tân Giáo chủ, lại bị chính phụ thân hắn bắt nhốt hai người vào Tàn Long Các. Nơi này hướng ra vô chỉ có một, vững chắc đến điên người. Còn nói rằng trong hai người chỉ có thể tồn tại một mà bước ra ngoài. Nói cách khác chính là muốn hai người tàn sát lẫn, sẽ chỉ có một người sống sót.

Cũng đã hai ngày trôi qua, hắn đã quyết định cùng nàng đồng quy vô tận tại đây. Nàng trầm mặc không nói, nhíu mày như đắn đo điều gì.

Trong phút chốc nàng lấy kiếm tấn công hắn. Hắn bị dọa đến bất ngờ, cầm kiếm phòng thủ.

"Nàng sao phải như vậy?"

Hắn giọng như lạc hẳn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn nàng.

Nàng cắn răng chẳng muốn trả lời lại ra sức tấn công.

"Nàng nói cho ta nghe sao phải làm như vậy?"

Nàng vẫn không trả lời, ra tay càng tàn độc hơn trước.

"Nàng nói ta nghe... vốn dĩ đâu phải đi đến nước này. Chúng ta có thể ở bên nhau mà"

Vừa hết câu kiếm trên tay nàng đã chém một đường trên tay hắn.

"Nàng nhất quyết phải làm đến con đường này sao?"

Hắn vừa ôm cánh tay máu chảy ròng rã, vừa nhìn trân trân vào nàng mà hỏi.

"Phải chính là ta muốn giết chàng, muốn giết chàng đấy... cái gì mà đồng quy vô tận, ta chỉ muốn sống, huynh đừng nhiều lời nữa, ra tay đi!!!"

Vừa dứt lời nàng nắm chặt kiếm xông đến, nhằm vào điểm chí mạng của hắn mà tới. Trong giây phút ấy kiếm trong tay hắn đâm đến ngực nàng, nhưng nàng bất ngờ thu kiếm lại, kiếm xuyên tim chỉ chết không thể sống.

Hắn như không tin vào mắt mình, tay run lẩy bẩy mà ôm lấy nàng vào lòng...

"Nàng sao phải làm như vậy? Tại sao? Tại sao chứ???"

Nàng như dùng hết sức còn lại trong cơ thể nắm lấy tay hắn:

"Ta không... làm vậy liệu chàng có nỡ ra tay không. Chàng nhất định.... phải sống tốt... đời này... ta và chàng không có duyên... nguyện hẹn kiếp...sau"

Từ hôm đó trở đi hằng ngày hắn đến trước mộ nàng, hằng ngày thay hoa, hằng ngày trò chuyện. Hoa đào rơi hắn hỏi nàng có thấy đẹp không, đến ngày lễ thả hoa đăng hắn hỏi nàng có muốn đi ước nguyện cùng hắn không....

Vì lời nói muốn hắn sống tốt của nàng mà hắn mới tiếp tục tồn tại. Sống thì còn ý nghĩa gì khi bên cạnh không có nàng. Hắn sống vậy không nổi nữa, từng ngày trôi qua hắn càng thương tâm.

Hôm nay hắn như càng tuyệt vọng, hắn muốn tự tay kết liễu đời mình. Tự tay muốn giải thoát bản thân khỏi thế giới tàn độc này. Một tay cầm miếng ngọc bội nàng trao, một tay cầm kiếm từ từ kề lên nàng.

'Ta xin lỗi nàng! Ta chịu không nổi nữa... ta tới tìm nàng... được không?"

"........."

" Nàng không nói thì là đồng ý rồi đó. Chúng ta... sẽ gặp nhau sớm thôi"

Dứt lời thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, hắn hứng chịu nỗi đau mà nàng phải chịu nhưng lại rất vui... cuối cùng thì hắn cũng được gặp nàng rồi.

#end

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ