#Đoản
" Nàng có yêu ta không? "
Chàng bỗng nổi giận ép nàng vào tường không cam lòng hỏi.
" Chàng nghĩ xem nếu ta không yêu chàng thì tại sao lại hi sinh cho chàng nhiều như vậy?"
" Vậy còn hắn ta, hắn ta với nàng có quan hệ gì?"
Đến đây nàng không trả lời, cố tránh đi ánh mắt đáng sợ của hắn.
" Ta hỏi lại lần cuối, rốt cuộc nàng và hắn ta có quan hệ gì?"
Mỗi chữ hằn xuống là mỗi lần đạo lực ở tay hắn mạnh hơn một chút, bóp chặt cổ nàng, như đang bóp chặt trái tim nàng.
Cuối cùng nàng vẫn không trả lời...
Chàng dường như không chờ đợi được nữa, liên tục gặng hỏi. Chàng muốn biết trong tim nàng có chàng không? Giữa nàng và người đó rốt cuộc có quan hệ gì?
" Khụ...khụ... Rõ ràng chàng không tin ta... nên dù ta có nói gì... cũng như vậy thôi"
" Tin nàng? Ta nghe Tiểu Lam nói nàng ấy nhìn thấy nàng và hắn ta ôm ấp, môi chạm môi... nàng bảo ta phải tin thế nào đây?"
" Nếu chàng đã không tin thì hỏi ta làm gì? Chàng lúc nào cũng chỉ tin vào lời người khác nói và cho nó là đúng... Lần này cũng vậy thôi, chàng nói gì thì đó là đúng... ta không muốn giải thích nữa.''
Ánh mắt nàng hờ hững nhìn người đang tức giận trước mặt mình, cho dù nàng có nói gì chàng cũng không tin. Chàng thà tin người ngoài còn hơn tin vị phu thê của mình thì nàng còn giải thích làm gì nữa.
" Nàng... Người đâu, mau mang nàng ta giam lại bắt nhịn ăn ba ngày cho ta.."
Dứt lời, đám nô tỳ trong triều lại kéo nàng, nhưng lại bị nàng dùng võ công đánh văng ra xa
" Phập..."
Chàng kinh ngạc trước thái độ của nàng. Và càng không thể ngờ rằng nàng tự sát trước mặt mình...
" Nàng..."
Máu ướt đẫm cả một vùng áo, nàng ngã xuống trong vòng tay đang run rẩy của chàng...
" Nàng làm cái gì vậy? Người đâu mau gọi thái y.... mau đi gọi thái y nhanh lên!"
Chàng ôm chặt lấy thân thể nàng, cảm nhận được máu đang chảy rất nhiềuvaf không có cách nào ngưng lại được. Đột nhiên, lại cảm thấy sợ, sợ nàng sẽ biến mất
" Ta biết... khụ khụ... ta biết chàng rất hận ta... nhất là khi ta là người gián tiếp hại chết phụ thân nàng... nhưng ta thật sự rất yêu chàng... thật sự ta... ta không có lén lút với người khác như chàng nói..."
Nàng khó khăn nói, cả cơ thể dường như đã không còn chút sức lực nào nữa.
" Ta biết... ta biết rồi mà..."
Cố gắng siết chặt cơ thể lạnh lẽo của nàng, nước mắt chàng không kìm chế được mà liên tiếp rơi xuống cơ thể nàng...
" Ta biết... cho dù ta có giải thích chàng... vẫn sẽ không tin ta... chỉ là ta ngu ngốc luôn hi vọng... chàng bơt nghĩ xấu về ta một chút..."
" Ta... ta thật sự sai rồi, nàng đừng bỏ ta có được không? Là ta ngu ngốc đã không tin nàng..."
Ngay lúc này, chàng thật sự rất hối hận... có lẽ tại chàng mà nàng ra nông nỗi này, tất cả đều là tại chàng...
Đôi mắt không còn sinh khí của nàng nhìn chàng, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra...
" Con chúng ta... ta giao lại cho chàng hi vọng chàng yêu thương, nuôi dạy nó trưởng thành..."
" Nàng đừng nói nữa, thái y sắp tới rồi... nàng sẽ không sao đâu..."
" Xin lỗi... ta... ta yêu chàng..."
Cánh tay nàng từ từ buông xuống trước sự gào thét của chàng...
" Không! Nàng đừng ngủ... mau mở mắt ra nhìn ta... đừng bỏ ta mà..."
Nhưng cho dù chàng có gọi bao nhiêu, nàng cũng không mở mắt ra. Cuối cùng chàng cũng vĩnh viễn mất đi nàng- mất đi người luôn yêu thương mình và cũng là người mình yêu thương nhất.
#còn
#Wattpad: Thienyet1199
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
Short StoryTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE