#Đoản
" Hoàng thượng, hoàng thượng ta muốn thị tẩm..."
" Không được"
" Sao lại không, chàng ghét thiếp rồi à?"
" Ai bảo ngày nào nàng cũng bắt ta nằm dưới..."
"............. "
------------------------
" Hoàng thượng, bên cạnh người nhiều nam nhân như vậy có thể giới thiệu cho thiếp không?"
" Không được"
" Tại sao?"
" Ta sợ không ai chịu nổi tính nàng, trừ ta..."
Chàng nói rồi vòng tay ôm nàng đầy hạnh phúc. Nàng bên cạnh chàng đã lâu cuối cùng tình cảm của nàng cũng được đáp trả.
------------------
Ít lâu sau...
" Hoàng hậu đây là nơi trẫm bàn chính sự, không phải nơi nàng muốn đến là đến..."
" Thiếp đến... là chỉ muốn mang canh cho chàng..."
" Nàng về đi, từ nay không được đến những nơi như thế này nữa. "
" Bát canh này là thiếp tự tay nấu đấy... thiếp muốn chàng uống để giữ gìn long thể..."
Nàng nhìn chàng rồi dơ bát canh ra trước mặt chàng. Dạo này nàng thấy chàng có vẻ lạnh nhạt với mình nhưng nàng cứ nghĩ chàng bận việc nước việc dân nên không trách chàng, nàng chỉ muốn chàng chú ý đến sức khỏe một chút thôi...
" Trẫm không cần"
-----------------
" Lục Uyển, quý phi nói nàng làm hại đứa trẻ trong bụng nàng ấy..."
" Thiếp không làm, xin chàng hãy tin thiếp."
" Tin nàng, mọi chứng cứ đã rõ ràng, nàng bảo ta phải lấy gì để tin nàng đây?"
" Tại sao chàng lại không tin thần thiếp, thiếp không hại đứa bé trong bụng nàng ấy"
" Đủ rồi, ta cho nàng địa vị chưa đủ sao, nàng còn nhẫn tâm hại quý phi, nàng không thể buông tha cho nàng ấy một lần sao? Hay là nàng muốn gì, cứ nói, ta sẽ đáp ứng?"
" Thiếp không cần địa vị, thiếp chỉ cần chàng yêu thiếp giống như quý phi thôi..."
" Không bao giờ."
-----------------
" Đây là khăn trắng và rượu độc nàng chọn đi?"
Chàng lạnh lùng nói rồi đưa mấy thứ đáng sợ đó ra trước mặt nàng. Nghe những lời đó chân nàng không đứng vững nữa, nàng nhìn chàng chỉ mong muốn tìm lại một chút không đành lòng trên gương mặt của người mình một lòng một dạ nhưng đáp lại chỉ là sự vô tình.
" Chàng thực sự muốn thiếp chết sao, chàng không còn tình cảm với thiếp nữa à"
" Là quý phi muốn điều đó, yên tâm nàng ấy sẽ lo hậu sự cho nàng và ta sẽ cho ba mẹ nàng một ít tiền để dưỡng già..."
" Đừng mà... xin chàng... đừng ép thiếp"
Nàng nhìn nam nhân trước mặt tim đau như bị xé nát, nàng chỉ muốn cầu xin chàng, xin chàng thương tình mà tha cho mình.
" Không được, nàng bắt buộc phải chọn nếu không.... ta sẽ chọn hộ nàng"
" Được, nếu hoàng thượng đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa" Nàng đứng thẳng người, chỉnh lại thượng y, giọng nói nàng vang lên lạnh lùng thay đổi cả trời đất.
Chỉ trong một đêm, khi chiếu thư quý phi làm hoàng hậu chưa được ban xuống thì hoàng cung đã bị huyết tẩy hoàn toàn.
Xác hoàng thượng cùng quý phi bị ghim lên tường năm đó để trả giá cho những gì họ đã làm, mọi quần thần trong triều đều đứng về phía nàng. Trận chiến năm đó kết thúc, nàng nhìn đôi nam nữ bị ghim bằng ánh mắt đầy máu lửa thù hận:
" Hai người muốn yêu nhau, ta sẽ hợp tác cho hai người dưới hoàng tuyền..."
#Wattpad: Thienyet1199
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
ContoTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE