Đoản đam 93

1.4K 46 2
                                    

#Doản_đam

" Tại sao chú lại đồng ý quen em?"

" Vì em rất đặc biệt..."

"Vậy sau này... chú sẽ uống loại thức uống em pha chứ?"

"Đương nhiên, đợi đến khi em có thể  xuất viện, tôi sẽ uống tất cả nước uống em đã pha..."

Cậu là mối tình mười ngày ngắn ngủi của chú.

Họ gặp nhau vào một buổi chiều mùa thu yên ả trong khuôn viên của một bệnh viện lớn giữa thành phố ồn ào náo nhiệt.

Hôm nay cậu khỏe hơn nên đi dạo, còn chú thì bắt đầu tập làm quen với môi trường bệnh viện, họ ngồi chung ghế đá, nói dăm ba câu qua lại, thế là quen nhau.

Vẻ ngoài của cậu chỉ là chàng trai trong độ tuổi hơn hai mươi tràn đầy nhiệt huyết, hy vọng và khát khao. Thế nhưng đứng trước mặt cậu chú lại dùng sự trưởng thành, đứng đắn sỏi đời của một người đã từng trải qua hết thảy những chuyện tình lâm ly bi đát.

Cậu bỏ học rất sớm để bươm chải đủ thứ nghề kiếm tiền trả nợ, cũng từng bị người yêu phản bội, từng trải qua mọi tổn thương trên đời.

Cậu cố gắng nhiều như thế nhưng chưa từng biết cái gì gọi là hạnh phúc thì đã phát hiện căn bệnh ung thư quái ác, lúc nhập viện cũng đã vô phương cứu chữa rồi.

Còn chú lại may mắn hơn một chút khi còn đủ thời gian để đợi cho đến khi mái tóc này bạc đi sau đó mới giã từ cõi đời, bệnh của chú vẫn có thể chữa, vẫn còn có đủ khả năng để kéo dài sự sống của mình thêm vô số lần nữa.

Trong cái nhìn của cậu có buồn bã, có tuyệt vọng bi thương cũng có một tia sáng ước nguyện hướng về sự sống, cho dù là sự sống nhỏ nhoi trên bờ vực sâu không thấy đáy.

Cậu biết, chú rất khá giả, còn chú chỉ biết ngay lúc này dù có giàu bao nhiêu, nhiều tiền đến mấy cũng không mua nổi một chút dũng khí để cười nhạo cậu, càng không thể dùng nó để cứu cậu.

[......]

" Chú bao nhiêu tuổi rồi?"

" 35 tuổi, còn em?"

" Em bao nhiêu tuổi có quan trọng gì nữa đâu... nhưng chú vẫn trẻ đẹp trai lắm đấy."

..........

" Chú đã từng yêu ai chưa?"

" Đã từng?"

" Vậy hiện tại có yêu ai không?"

" Hiện tại thì là người yêu của em..."

Đôi mắt cậu rưng rưng, chỉ ước gì bản thân có thể sống tiếp, cùng chú trải qua một cuộc tình, rồi cùng nhau già đi.

Nhưng dường như, số phận cứ thích trêu ngươi cậu, cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa... cậu sắp phải rời xa chú rồi.

Ánh đèn sáng trưng và luồng gió điều hoà thoang thoảng mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo của gian phòng bệnh viện, cậu vô tư kể cho chú nghe những gì mà cậu từng thấy, những mẩu truyện ngắn được trích từ chính quyển tiểu thuyết của cuộc đời mình.

Nén đi cơn đau, cậu nói bằng chất giọng của một nhân viên pha chế chuyên nghiệp, tự hào giải thích cho chú hiểu, mỗi loại thức uống đều mang một ý nghĩa khác nhau. Mỗi một vị khách ghé quán của cậu đều có tâm sự riêng, phong cách và đồ uống cậu pha như giải tỏa nỗi buồn của họ.

Chú lặng người đi khi nghe câu chuyện của cậu - chàng trai của chú, luôn mạnh mẽ kiên cường chống chọi với cơn đau, nghị lực hơn chú gấp trăm vạn lần...

Giây phút ấy, chú chỉ ước giá như có thể gặp cậu sớm hơn một chút, nếu như địa điểm chú gặp cậu không phải là ở bệnh viên này, chú sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh bầu bạn với cậu, cũng có thời gian trải qua cuộc tình kéo dài hơn mười ngày...

" Chú có sợ chết không?"

" Tôi không sợ, chỉ sợ mất đi em..."

" Nhưng em không thể ở mãi bên chú..."

"......"

" Chú à, nếu thiên đường có trạm dừng để chờ đợi, em chắc chắn sẽ đợi đến khi chuyến xe của chú lướt qua, chúng ta lại gặp nhau thêm lần nữa..."

Giọng cậu nhè nhẹ, tựa đầu vào vai chú, hành động ấm áp này khiến chú đau tận thấu tâm can.

" Nhưng tôi không muốn gặp em... chỉ muốn cùng em trọn vẹn kiếp này..."

" Nhưng chú biết không, một chuyến xe nếu đi được mãi sẽ không có trạm dừng trên đời này. Một mối tình nếu tiếp tục được mãi, người ta sẽ không hẹn lại kiếp sau, mà đáng tiếc ở đời lại không có gì là mãi mãi... đáng tiếc chúng ta chỉ ở bên nhau được ít ngày..."

" Vậy thì em đợi tôi ở nơi đó... tôi nhất định sẽ tìm em..."

" Em nhất định sẽ đợi chú..."

Cuộc tình ngắn ngủi này, cho chú hiểu thế nào là cảm xúc ấm áp của tình yêu mà bất cứ người nào trên đời cũng không thể làm được.

Ngày đáng sợ nhất với chú cũng tới, đó là một buổi sáng bình minh tĩnh lặng giống như ngày đầu hai người gặp nhau. Cậu đã không từ mà biệt, vĩnh viễn rời bỏ chú mà đi, nhanh chóng kết thúc mối tình ngắn ngủi chỉ vẻn vẹn mười ngày tươi đẹp...

Cậu giã từ cõi trần, mang theo trái tim chú...

Nếu chú tiếp tục tồn tại thì nắm giữ được gì của cậu đây? Chú sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại cậu.

Hoá ra cuộc tình giữa một kẻ chênh vênh vô định giữa dòng đời với một người đổi rượu lấy nỗi buồn mua vui cho thế gian cũng chỉ đơn thuần như vậy. Cũng chỉ có thể âm thầm tương ngộ, âm thầm kề bên rồi âm thầm chia ly trong màn nước mắt.

Hôm ấy chú ôm cậu rất lâu, nói lời yêu  và bầu bạn với cậu rất lâu. Tiễn cậu một đoạn đường xuống Hoàng Tuyền không còn mang theo bên mình nỗi đau bị bệnh tật dày vò cũng rất lâu.

Không có ly nước nào trong lời cậu hứa, cũng chẳng còn gian phòng bệnh viện tràn ngập tiếng nói cười của người chú từng yêu...

Chẳng lâu sau, chú cũng đi tìm cậu, có lẽ không có cậu, chú cũng chẳng có động lực để tồn tại nữa.

" Nếu không hạnh phúc ở thế giới này, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc ở thế giới khác..."

#end

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ