Đoản đam 69

1.5K 67 1
                                    

#Đoản_đam

"Chú, em nghe nói chú sắp kết hôn?"

"Đúng vậy!"

" Chú sẽ kết hôn với ai?"

" Thanh mai trúc mã..."

"Nhưng ngày xưa chú bảo sẽ lấy em mà? Sao chú nỡ làm vậy với em..."

Hốc mắt cậu bỗng nhiên đỏ ửng, cố mím chặt môi ngăn dòng nước mắt đang trực trào, nhưng trên khuôn mặt là biểu cảm đau lòng.

" Này... cậu định khóc đấy hả?

Hắn khẽ nhíu chặt mày, đột nhiên đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu, biểu cảm này của cậu thật khiến người đối diện cảm thấy đau lòng.

" Có ai dư nước mắt đâu mà khóc chứ, hết thả thính người ta rồi đi lấy vợ... đúng là đồ gạt người..."

Nói một câu, cậu cũng quay lưng bỏ đi, chú ấy sắp kết hôn với nguời khác, vậy mà bấy lâu nay cậu còn tưởng trong lòng chú ấy chỉ có cậu, đúng là nực cười thật.

" Này... em đứng lại..."

" Chú về đi, từ nay đừng gặp nhau nữa, tôi không muốn làm người thứ ba đâu..."

Cậu quay lưng lại, liếc xéo chú một cái rồi chạy thật nhanh khỏi đó.

[.......]

" Này, em giận thật sao, mau mở cửa cho tôi đi... tôi muốn giải thích..."

Chú đuổi theo cậu nhưng không kịp, đến khi về nhà thì gọi điện cho cậu nhưng không liên lạc được, qua nhà thì thấy cậu nhốt mình trong phòng khiến chú rất lo lắng.

" Em mau mở cửa ra đi, tôi mua nhẫn cưới đến cầu hôn em này. Trước tôi nói kết hôn với em là thật, không một chút nói dối..."

" Đâu, nhẫn đâu..."

Nghe giọng chú, cậu cũng vui vẻ mở cửa ra, nhưng chỉ thấy chú cầm bó hoa đứng trước của, vẫn chẳng thấy nhẫn đâu...

" Em nhắm mắt lại, đưa tay đây..."

Đợi cậu nhắm mắt, chú cũng quỳ xuống đeo nhẫn vào tay cậu, rồi bảo cậu mở mắt ra.

" Đánh dấu chủ quyền, từ nay em là người của chú nhé, mãi mãi không chia xa..."

Quỳ trước mặt cậu là một thân tây trang màu đen, cao ráo, khí chất hơn người, khuôn mặt điển trai, không chỉ thế còn vừa tài giỏi, vừa phong độ, là mẫu người mà biết bao nhiêu cô gái mơ ước...

" Không phải chú nói sắp kết hôn với ' thanh mai trúc mã' sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi...

" Thật ra chú chỉ đùa để xem phản ứng của em thôi... còn ' thanh mai trúc mã' của chú không đợi được nên đã lấy chồng từ lâu rồi..."

".........."

" Em dễ bị lừa quá!"

Phải rồi, chú đã gần bốn mươi rồi, có cô gái nào mà dám đợi chú đến tận bây giờ cơ chứ?

Nhớ lại lần đầu tiên gặp chú ấy, cậu lúc đó chỉ mới 17 tuổi, còn đang là một học sinh trung học. Chú là em kết nghĩa và cũng là bạn làm ăn với bố cậu, bởi vì thế mà cậu phải gọi một tiếng chú cho lễ phép, dù sao chú cũng hơn cậu gần hai chục tuổi.

Chú một người đàn ông có tiền đồ, còn rất được phụ nữ ưa thích, xung quanh có rất nhiều mỹ nữ muốn leo lên giường, nhưng cậu đã điều tra kỹ thì chú không hề yêu đương với người phụ nữ nào cả.

Nghĩ cũng khoái, nhưng để tán được chú, cậu đã tốn không ít thời gian, công sức của mình, thậm chí là mặt dày tìm đến tận công ty của chú để đưa cơm.

Cho dù bị xa lánh thế nào cậu vẫn cứ kiên trì vì biết mưa dầm thấm lâu... đúng thật năm 21 tuổi cậu cuối cùng cũng cưa đổ ông chú già, lại chuẩn bị trở thành phu nhân của một tập đoàn lớn.

Nghĩ đến đây, cậu lại không nhịn được cười, bàn tay chọt chọt vào lồng ngực của chú nhướng mày hỏi:

" Bộ em dễ thương quá nên chú ' đổ' đúng không?"

Chú im lặng một lúc rồi xoa đầu cậu, cười nói trước mặt không biết bao nhiêu người...

" Là vì tính khí ' sáng nắng chiều mưa' của em đó, còn cái bộ dạng ngủ ngáy, ngủ chảy dãi, ăn uống không biết bao nhiêu cho đủ của em đấy... tự nhiên lại thu hút tôi...."

" Chú muốn chết sao? Tối nay em cấm cửa nhé!"

Cậu nói rồi bỏ đi trước, chú vội vã đuổi theo cậu...

" Huhu... vợ ơi, em đừng giận..."

Thật ra là chú thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại ngại tuổi tác cho nên mới chờ cậu học xong đại học mới rước cậu về.

Hoá ra, là chú dụ dỗ cậu chứ không phải cậu dụ dỗ được chú ấy.

#end

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ