#Đoản
" Chúng ta chia tay đi?"
" Em nói vậy là sao? Lại đến tháng hay giận anh chuyện gì hả?"
Hắn vẻ mặt vô sỉ ghé sát tai cô nói nhỏ, đây không chỉ là lần đầu mà từ khi yêu nhau đến giờ cô đòi chia tay cả chục lần.
" Đồ lăng nhăng, tôi không thể chịu nổi cái tính này của anh nữa..."
" Lăng nhăng ấy hả, giờ tôi cho em biết tôi không chỉ lăng nhăng mà còn vô sỉ nữa"
Vừa nói hắn vừa vòng tay ôm cô, định cởi khúc áo cô hôn lên xương quay xanh nhưng nhanh chóng bị cô đẩy ra...
" Đồ khốn, tôi đang rất nghiêm túc đó?"
" Thì anh cũng nghiêm túc mà."
" Tránh ra, hôm nay anh không nói rõ thì tôi chia tay thật đấy!"
Cô gay gắt phẫn uất, vung tay hất tất cả tài liệu trên bàn xuống đất rồi hét lên. Lúc này hắn mới biết sự uất ức của cô không hề nhỏ như những lần trước, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn không biết mình đã sai ở đâu.
" Vậy em nói đi? Anh sai ở đâu, anh nhất định sẽ sửa..."
" Có phải hôm nay anh ôm người khác không? Nói nhanh?"
" Không có! Anh thề là không có... em nghe ai nói vậy?"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, bản thân hắn vun đắp cho tình yêu này nhiều như vậy. Cả đời này hắn chỉ muốn cuới cô làm vợ thì làm dám phản bội cô cơ chứ?
" Chính mắt tôi nhìn thấy, anh còn cãi sao?"
Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên căng thẳng, yêu nhau ba năm đây là lần đầu tiên hắn như vậy. Cô bất ngờ lắm, bất ngờ đến mức suýt phát điên.
" Anh còn không thừa nhận? Được, chúng ta chia tay... từ nay không có cước xin gì nữa, tôi dọn ra ngoài ở. Tôi tưởng anh thế nào, hóa ra anh cũng bội bạc như bao thằng..."
" Tôi không phản bội em, em nói đi... em nhìn thấy ôm người khác lúc nào?"
Cô chưa nói hết câu thì bị hắn ngắt lời, thật ra hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bản thân muốn níu kéo mối quan hệ này.
" Tối hôm qua, trước cổng công ty? Anh quên nhanh quá vậy?"
Haha!
Không hiểu sao khi cô nói hết câu hắn bỗng nhiên cuời lớn.
" Em hiểu nhầm rồi, là một cô gái sang đường mà không nhìn đường, khi có có ô tô đang đi tới nên anh kéo cô ấy lại. Vì cô ấy đi giầy cao gót không may trượt chân anh đỡ cô ấy thôi."
" Tôi không tin, là anh thấy cô ta xinh đẹp hơn tôi nên muốn ôm đúng không?"
Giọng cô bỗng trở nên uất ức, phải rồi vì cô vừa lùn, lại không được xinh đẹp như người ta nên hắn mới chán ghét cô như vậy...
" Không phải em hay nói anh phải làm việc tốt hay sao? Cho dù người đó có là ai thì anh cũng sẽ làm như vậy mà?"
"........."
" Em đừng giận nữa, lát anh đưa em đi chơi có được không?"
Là cô khuyên hắn nên làm việc tốt cơ mà, hôm qua nhận được lời cảm ơn của cô gái kia hắn đã vui biết bao. Nhưng không ngờ nó lại khiến cô vô tình chứng kiến được và giận như thế này.
" Không cần, tôi cấm túc anh ba ngày xem anh còn lén lút bên ngoài được nữa không.."
Cô nói rồi bỏ lên lầu, mặc cho ai đó chạy theo nức nở...
" Đừng mà vợ ơi... anh đói chết mất..."
"........"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
PovídkyTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE