Đoản 154

364 7 1
                                    

#Đoản

" Anh này, anh có thương em không?"

Cô ngồi ở cầu thang nhìn hắn đang ôm ấp cô gái khác, còn với cô thì hắn chưa bao giờ làm vậy, mặc dù cô mới là vợ hắn.

" Cô biết vị trí của mình mà..."

Dứt lời, cô bước xuống nhà bếp nấu đồ ăn dọn lên bàn cho hắn. Nhưng được một lát sau thì nghe thấy tiếng cười đùa, ngẩng đầu thấy hắn cùng cô gái kia đi xuống, cô liền đứng dậy quay người, bỗng có một giọng nói vang lên...

" Cô định nấu cho chó ăn à?"

Nghe thấy tiếng nói ấy cô liền quay đầu lại, từ từ đi đến chỗ ả ta. Ả trước mặt này từng làm hắn thương xót, không chỉ vậy còn từng làm hắn điên đảo. Nhưng càng ngày ả càng làm quá lên, ảo tưởng rằng hắn thật lòng muốn yêu cô ta suốt đời nên từ hôm đó, những cô gái hắn mang về nhà làm cô buông hy vọng...

" Bình thường anh ấy vẫn ăn như vậy mà?"

" Nhưng tôi không ăn được..."

" Em không muốn ăn thì chúng ta ra ngoài ăn..."

Hắn nhìn người trước mặt nhướn mày, còn cô vẫn như cũ cuối mặt một hồi sau mới hỏi lại.

" Em chỉ muốn biết là anh có còn thương em nữa không?"

" Thương!"

Hắn chỉ đáp một câu ngắn gọn nhưng lại khiến cô đau đớn không nguôi, cô nén tiếng thở dài, tiếp lời...

" Em đang có thai...nhưng cô ấy nói anh không thương em, anh chỉ đang lợi dụng em thôi..."

Từng câu nói của cô như kim ghim vào tim hắn, không hiểu sao nhìn sắc mặt cô hắn có chút đau lòng.

" Sao cô dám nói với cô ấy như vậy?"

Ả nghe vậy liền trợn tròn mắt vội biện hộ

" Em không có..."

Hắn nhìn hai người chán ghét bước lên phòng, ả đứng đó liếc cô, ánh mắt vô cùng đáng sợ...

" Đây là thuốc dưỡng thai, chỉ cần cô uống nó và sinh cho anh ấy một đứa con khỏe mạnh. Tôi sẽ buông tha cho hai người..."

Cô cảm động đưa viên thuốc lên miệng, nhưng đâu biết đó là thuốc phá thai...

#p/s: tiếp ko ạ
#Wattpad: Thienyet1199

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ