Đoản 54

819 19 0
                                    

#Đoản

" Em thấy anh có đẹp trai không?"

" Không " Cô trả lời cộc lốc không nói gì nhiều nhưng đã làm cho ai kia mặt đen kịt...

" Anh sao vậy? Em chỉ nói..."

Hắn không quan tâm mà đứng dậy bỏ đi vào phòng...

" Anh sao thế, anh định đi ngủ sao?" Cô vứt gối sang bên, chạy phía sau lưng hắn khẽ hỏi.

Hắn lên giường trùm chăn lại, cô dùng kéo chăn ra nhưng sức cô sao bằng hắn được, hắn giữ lại không cho cô kéo ra.

" Anh giận em sao?"

" Không, anh buồn ngủ"

" Mới sáu giờ chưa ăn uống mà ngủ gì?Mà thôi... nếu anh mệt thì ngủ đi, em đi chơi nha" Cô trèo xuống giường

" Đứng lại..."  Hắnló đầu ra khỏi chăn, kéo tay cô lại, cô ngã xuống giường, cô nằm lên người hắn

" Muốn đi là đì à, anh cho em đi chưa?"

" Anh buồn ngủ thì em buồn ngủ, lát còn đi trực nữa mà..."

"........"

" Mà hồi nãy anh giận em cái gì vậy" Chuyện đã im ắng rồi vỗn nhiên nhắc lại, còn nhéo má hắn.

" Anh có đẹp không?"

" Em nói lúc nãy rồi còn gì...."

" Anh ngủ đây!"

" Anh sao vậy?"

Bây giờ cô mới hiểu ra vì sao, cô cười phá lên, không hiểu tại sao hắn lại giận vì chuyện này được...

Mặt hắn bắt đầu đỏ lên, cô thấy được cười nấc nẻ, xoa tóc hắn.

" Đỏ mặt rồi kìa... anh chàng lạnh lùng đỏ mặt kìa" Cô chọc quê hắn, công nhận khi hắn giận mới dễ thương làm sao.

Hắn xấu hổ đứng dậy bỏ ra ngoài, sợ bản thân mình sẽ chọc quê đến thối mặt mất, cô thấy vậy cũng chạt đến ôm eo hắn...

" Đi đâu nữa..."

" Anh đi trực... đến đồn cảnh sát..."

" Nhưng vẫn còn sớm mà, anh đã ăn gì đâu..."

" Anh đến chỗ làm ăn" Hắn lạnh nhạt đáp...

" Không... anh phải ăn cơm em nấu, không thì... em sẽ đi cùng anh..."

Cô nhõng nhẽo chề môi, mặt siêu dễ thương, cô sợ hắn bỏ đi nên nhảy lên người hắn luôn, hai tay siết chặt cổ hắn lại...

Hắn chẳng nói gì thêm, cứ bước đi mặc kệ con nhỏ đang bám sau lưng mình nhõng nhẽo, vẻ mặt ngày càng lạnh lùng nhưng trong lòng anh thì đang mỉm cười sung sướng!

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ