Đoản 169

298 11 0
                                    

#Đoản

" Hoàng hậu... tại sao nàng lại làm như vậy? Nàng chán sống rồi hay sao?"

Giọng hắn ngắt quãng, âm thanh phát ra chua xót biết bao. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, mặc kệ áo hoàng bào uy nghiêm ấy ướt đẩm máu của nàng...

" Hoàng thượng... người... người đang đau lòng vì ta sao?"

" Nàng... nàng đừng nói nữa, ta gọi cho người gọi thái y cho nàng, đợi khi khỏe rồi... chúng ta sẽ nói sau..."

" Không cần đâu... thần thiếp biết lần này mình không qua khỏi... nên xin người có thể lắng nghe thiếp nói một lần có được không?"

Nàng vì đỡ cho hắn một nhát dao mà sắp mất mạng, liệu hắn có thể nghe nàng một lần được không?

" Không... ta đã bảo là đợi nàng khỏi bệnh rồi muốn nói gì thì nói cơ mà... người đâu mau truyền thái y..."

Nhưng hắn chưa nói hết câu đã bị nàng ngắt lời, xua tay...

" Hoàng thượng... thần thiếp.... người để cho thiếp nói có được không? Thiếp... thiếp không thể mang nỗi uất ức này đi theo được..."

"........"

" Thiếp không có hại con của quý phi, nàng ta cũng không mang thai như đã nói. Nàng ta tự bỏ thuốc vào thức ăn... tất cả cũng chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn..."

"......."

" Là thiếp đã nghe nàng ta nói với viên quan, nàng ta không yêu người, cái nàng ta muốn chỉ là chiếc ghế hoàng hậu và hoàng thượng mà thôi..."

" Nàng... nàng nói..."

Hắn không tin vào tai mình, một quý phi xinh đẹp, hiền hậu trong mắt hắn, một người hắn từng hết mực yêu thương sao có thể là người như vậy được chứ?

" Thiếp mong... người... người đừng dính vào một cái bẫy nào của nàng ta nữa."

" Ta... ta biết rồi..."

Hắn siết chặt tay nàng, có lẽ giờ đây hắn mới biết ai là người thật lòng với hắn, ai là người luôn bên hắn cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

" Hoàng thượng... trước khi chết thiếp muốn hỏi người một câu không?"

" Nàng hỏi đi, ta nhất định sẽ trả lời thật lòng..."

" Hoàng thượng... người... người có bao giờ yêu thiếp không? Có thể cho ta biết lý do người thành thân với ta không?"

" Thật sự ta..."

Nàng cười khổ, còn hắn thì bối rối không biết mở lời như thế nào. Cứ sợ nói sai một câu, nàng sẽ vĩnh viễn rời xa hắn.

" Người... người trả lời đi..."

" Trước đây ta thật sự rất yêu nàng, nhưng vì kết hoạch tàn ác của quý phi nên ta mới đối xử với nàng như vậy... ta xin lỗi..."

Dứt câu, thân thể đầy máu của nàng đã ngã vào trong lồng ngực hắn, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nhỏ nhắn của nàng không làm chủ rơi xuống đất. Đám nô tỳ và quan trong triều quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, còn hắn ngồi bất động ở đó, đau đớn nâng bàn tay lạnh của nàng...

" Hoàng hậu, là ta đã sai. Nàng đợi ta, tiêu diệt hết đám người độc ác đó, ta nhất định sẽ đi tìm nàng."

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ