#Đoản
Hắn là thái tử khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn còn nàng là công chúa trong gia tộc, xinh đẹp không ai sánh bằng.
Năm ấy cả hai triều xảy ra khúc mắc không thể giải quyết nên đã xảy ra trận chiến không hồi kết.
Nhưng trong trận chiến ấy Hải Tộc thua, nội công tổn thương rất lớn. Còn về phía Ma Tộc mặc dù thắng nhưng cái giá ngài phải trả là bị phong ấn dưới đáy biển.
[........]
Khi trở về không khí ở Đại Tộc giờ đây vô cùng căng thẳng. Từ lúc bị phong ấn tới nay, mọi người trong triều vô cùng buồn phiền, không một ngày bình an, các đại thần trong triều bắt đầu xôn xao.
" Không hay rồi, chúng ta đã bị phong ấn... giờ chúng ta phải làm sao?"
" Cũng chỉ vì trận chiến đó, chúng ta mới trở nên thế này... ta nhất định sẽ không tha cho Ma Tộc..."
Nói đến đây hoàng đế im lặng trong giây lát, mãi đến một lát sao mới trực tiếp mở lời.
" Thái tử... con hãy đến Ma Tộc thăm dò thông tin nội bộ và cung cấp bản đồ cho ta, ta sẽ dựa tình hình mà cho quân đến."
" Nhi thần tuân chỉ, xin phép bệnh hạ cáo lui..."
Dứt lời hắn lui về tẩm cung chuẩn bị đồ đạc và khởi hành đến Ma Tộc ngay đêm hôm đó.
Rạng sáng hắn cũng đến kinh thành, trước mắt là một nơi phồn hoa, lộng lẫy hơn cả nơi hắn ở. Lúc trước hắn nghĩ nơi là Ma Tộc thì sẽ phải đen tối lắm chứ, nhưng không ngờ nó lại đẹp hơn hắn nghĩ.
Hắn dạo bước trên con đường, hai bên là những quán hàng rong, còn có trứng thú nuôi nữa. Những lễ hội ngày xuân ở đây được tổ chức thật náo nhiệt.
Lúc này hắn vô tình gặp nàng, một cô gái có nước da trắng, lông mày lá liễu nhưng lại bịt kín khuôn mặt. Nàng bị vu oan ăn cắp trên đường và hắn đã ra tay giải oan cho nàng.
" Thật sự muội chính là công chúa độc nhất của Ma Tộc nhưng muội không muốn chút nào, chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác thôi."
Hắn bất ngờ sững cả người, lần này đến Ma Tộc nhưng lại gặp công chúa ở đây, trùng hợp thật.
" Vì sao vậy?"
" Muội chỉ muốn một cuộc sống bình yên mà thôi..."
" Vậy nàng có muốn cùng ta sống cuộc sống bình yên như nàng từng mơ ước không?"
" Ta muốn chứ..."
Nàng không chút do dự, mà vui vẻ đáp lời... Càng không hiểu sao mới lần đầu gặp nhưng nàng đã cảm nhận được sự bình yêu từ chàng trai này.
Những ngày tháng sau đó họ cùng nhau sống trong một túp lều nhỏ trong rừng sâu. Ngày ngày cùng nhau đốn củi, tập võ, thổi sáo, cuộc sống bình yên biết bao...
Nhưng rồi một ngày, hắn nhớ tới lời phụ mẫu dặn, hắn là đồ nhi không thể không làm theo lệnh.
Đêm hôm đó đợi nàng ngủ, hắn liền phi ngựa trở về chốn thành thị, chỉ để lại cho nàng một mẩu giấy...
" Nàng hãy đợi ta, ta nhất định sẽ trở về..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
NouvellesTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE