#Đoản
Cô và hắn vừa kết hôn tròn hai năm. Hắn rất cưng chiều cô, ở với hắn cô chẳng khác gì một bà hoàng. Tưởng mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp mãi nhưng rồi một ngày kia cô phát hiện hắn có tình nhân bên ngoài chỉ vì lý do đơn giản là cô bị vô sinh.
Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã và cũng chính là ngày kỷ niệm vừa tròn hai năm bên nhau của hai người nên hôm đó cô đã xin phép nghỉ làm sớm hơn mọi khi để về nhà chuẩn bị cho hắn một bất ngờ.
Vừa về đến nhà, chiếc xe đỏ quen thuộc của hắn đã đậu ngay trước cửa khiến cô lấy làm khó hiểu một hồi.
" Sao hôm nay anh ấy đi làm về sớm vậy nhỉ?"
Ý nghĩ chỉ thoáng qua rồi vụt mất, cô lại vui vẻ cầm hộp quà trên tay tiến vào nhà. Tìm cả căn nhà mà chẳng thấy hắn đâu nên cô liền chạy vọt lên tầng...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, phòng ngủ của hai người đang bật đèn nên chắc chắn hắn đang ở trong đó. Chỉ là vừa định mở cửa, tiếng nói của một cô gái nào đó bỗng chốc văng vẳng bên tai khiến cô chợt buông cánh tay khỏi cánh cửa rồi ghé sát vào khe cửa xem họ đang nói gì
" Aaaa... Anh thật là đáng ghét mà. Làm mạnh vậy nhỡ cô ta về rồi phát hiện thì phải làm sao đây?"
Gương mặt phấn khích của hắn khi đang được thỏa mãn cúi người nhìn cô ta âu yếm dỗ dành...
" Cô ta còn lâu mới về. Mà có về thì cũng chẳng làm sao cả. Bởi vì cô ta chẳng là cái thá gì hết"
" Anh... anh thật đáng ghét a... "
"Bụp"
Túi đồ trên tay cô bất chợt rơi xuống một cách vô hồn, tiếng động vang lên khiến hắn và cô ta giật mình quay lại
Hắn tức giận vì bị làm mất hứng, liền hùng hổ mở cửa quát lớn:" Là ai vậy hả? Không thấy tôi đang bận sao?"
" Bận... bận sao? Anh đang bận làm tình với cô ta ý hả?"
Hắn sửng sốt, lắp bắp hỏi lại:
" Em... em về rồi sao? "
Cô lấy tay gạt hai hàng nước mắt đang tuôn dài trên gương mặt, nấc nghẹn...
" Ha, nếu tôi không về thì làm sao có thể được chứng kiến một cảnh tượng hoàn mỹ như vậy đây? "
" Em à, tất cả không như em nghĩ đâu. Cô ta chỉ là... chỉ là đang giúp anh... giúp anh "
" Giúp anh thỏa mãn sao?"
".........."
Hắn im lặng, không nói một lời...
" Sao? Không nói gì là đúng rồi phải không?"
" Anh... anh xin lỗi... nhưng chúng ta ly hôn đi..."
Tim cô bỗng chốc đau thắt lại khi hắn thốt từ miệng ra hai chữ " ly hôn " ấy với cô. Nhưng cố kìm nén nỗi đau trong lòng, cô hỏi lại:
" Tại sao?"
" Cô ấy... cô ấy có thai rồi "
" Ha, ra là vậy. Cũng đúng thôi, tôi vô sinh mà... không cho anh một đứa con được thì đương nhiên anh phải tìm người khác để có con nối dõi tông đường rồi, anh cần gì phải xin lỗi tôi chứ. Người phải xin lỗi là tôi đây mới đúng..."
" Vợ à, em... em không sao chứ? "
" Tôi thì còn có thể làm sao đây?"
Dứt lời, cô cười như một kẻ điên rồi quay lưng bỏ đi không một lời từ biệt, cô cứ như vậy mà lững thững bước từng bước ngoài đường, hai tay ôm bụng khóc rất nhiều nhưng trời mưa to lắm nên chẳng ai biết cô đang khóc cả. Có lẽ khi khóc trong mưa cô sẽ bớt đau hơn.
Hôm nay là ngày kỉ niệm vừa tròn hai năm cô và hắn lấy nhau, cô định tặng hắn chiếc nhẫn kèm theo là món quà quý giá chứng minh cho tình yêu của hai người đó chính là một đứa con...
Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Dù sao cũng tốt, hắn đâu có xứng làm ba đứa bé đâu chứ.
Bước đi trong mưa, đầu óc cô quay cuồng, đứng cũng không đứng nổi. Bỗng một chiếc xe ô tô màu đỏ trong mưa lao thẳng đến phía cô, đâm cô rồi bỏ chạy.
Nằm dưới đất cùng số chất lỏng màu đỏ đang tuôn trào, cô thực sự tuyệt vọng:
" Con à, mẹ con mình cùng nhau rời khỏi cái thế giới đáng sợ này nhé. Tới một thế giới mới, mẹ sẽ thay ba con chăm sóc cho con thật tốt được không con?"
Cùng lúc đó trái tim cô ngừng đập, một thân xác nhưng chứa hai tính mạng đã ra đi cùng một lúc.
#Wattpad: Thienyet1199
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
Short StoryTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE