Đoản 90

614 10 1
                                    

#Đoản

"Cô hầu... cút xa tôi ra một chút!"

"Tiểu thiếu gia, tôi đi xa cậu nhỡ cậu bị gì thì phu nhân sẽ giết tôi mất. Hãy thương cho thân phận nô bộc của tôi đi."

"Vậy yêu tôi đi, tôi bảo đảm mẹ tôi sẽ không giết cô."

"........."

Cô ngán ngẩm thở dài năm ấy tiểu thiếu gia, chỉ mới 15 tuổi.

-----

" Cô hầu...."

Một tiếng rộng giận phát ra từ căn phòng đằng kia, cô thản nhiên sắp xếp lại các bình trà, chậm rãi lau tủ một cách bình thản mặc kệ ai kia đang rống giận gọi tên cô.

Dường như không thấy cô, cậu nhóc gắn mác "người thừa kế tương lai" mặt mày u ám cầm theo con chuột giả từ trên cao ném về phía cô.

" Cô hầu, cô có giỏi thì lên đây. Bổn thiếu gia hảo hảo sẽ trị cô một trận..."

Cô bình tĩnh nhìn tiểu thiếu gia nhà mình đã nóng giận đến phát điên, liền nói một câu không liên quan...

"Uống nước đi. Uống nước xong tiếp tục mắng."

"Cô bị điên sao? Bổn thiếu là đang mắng cô đấy!"

Hắn nổi lên một tầng sát khí chui vào phòng, lúc đi còn không quên tặng cho cô một cái nhìn không mấy thiện cảm.

Còn cô chỉ đang lo tiểu thiếu gia khát nước thôi mà, nhưng sao hắn lại nhìn cô như vậy?

Vâng, đây chính là cuộc sống hàng ngày của cặp quản gia - thiếu gia trời đánh khiến toàn nô bộc trong Tạ gia đổ mồ hôi lạnh.

----------

Vào một ngày khác...

"Tạ thiếu, cậu không muốn đi học sao?"

Hắn ném gối về phía cô, miệng phun ra một chữ "Cútt..." sau đó lại vùi đầu vào ngủ.

Cô gái nhỏ ôm lấy xô nước đổ thẳng lên đầu vị thiếu gia nào đó, còn không quên nở nụ cười chuyên nghiệp

"Mẹ nó... cô chán sống à?"

Sau đó hắn hiên ngang, dũng mãnh lết xác vào nhà vệ sinh hơn một tiếng với lí do "tổng vệ sinh thân thể."

" Thiếu gia, tôi chỉ đổ nước thôi mà...."

" Cút xa tôi một chút..."

[......]

Hắn cái gì cũng giỏi, chỉ duy nhất là dốt Toán, phải nói là não hắn ta không có chỗ chứa Toán học.

Đấy là lý do một người hầu nổi trội về mọi mặt như cô phải đi kèm hắn học.

Như mọi ngày cô đang say sưa giảng giải cách lập phương trình cho hắn, bất chợt ngả người ra sau, hỏi một câu

"Cô hầu... cô nổi trội như thế làm người hầu ở đây có phải phí thanh xuân không?"

"Tiểu thiếu gia, tôi sợ tôi đi rồi cậu lại gào khóc đòi tôi về."

Vị thiếu gia nào đó mặt mày u ám đá cửa đi ra ngoài.

"Chẳng phải lúc 10 tuổi cậu gào khóc không cho tôi đi còn gì. Tôi chỉ khai báo sự thật thôi mà..."

[.....]

"Cô hầu... sau này tôi lớn tôi sẽ không để cô thiệt thòi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô tốt."

Năm nay hắn đã 20 tuổi, ở cái độ tuổi nhiệt huyết nhất của tuổi thanh xuân. Cô nghĩ có lẽ cậu muốn trả ơn cô vì bao nhiêu năm đã bảo vệ cậu, nghĩ ngợi một chút liền nói...

"Thiếu gia, cậu không đánh người nữa là báo đáp tốt cho tôi rồi."

Vì mỗi lần hắn lên trụ sở công an, cô đều vác tiền đến bảo lãnh cậu ra đấy, cô bị phu nhân mắng rất thảm thương

Phận làm nô bộc, ai hiểu thấu !!!!

"Con mẹ nó, bổn thiếu không thể nói chuyện với người ngoài hành tinh như cô..."

[.....]

"Tạ thiếu, cậu không đi chơi với Lục thiếu sao?"

Hắn nhìn cậu thanh niên đang cho bóng vào rổ kia, cơ bụng như có như không ẩn hiện  như muốn đâm mù mắt cô, hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô mà nổi đóa, quăng bóng về phía cô mắng...

"Mẹ nó, bổn thiếu cho cô xem cơ bụng cô lại không phản ứng gì. Cô có phải con gái không?"

"Thiếu gia, tôi ở bên cậu từ khi cậu còn bọc tã, có chỗ nào của cậu mà tôi không thấy?"

[.....]

Hai năm sau

Khi hắn tốt nghiệp đại học, liền nhanh chóng tiếp nhận công ty Tạ gia.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn thân Lục Thông mà công ty nhanh chóng phát triển, từ hoạt động kinh doanh nước hoa trong nước liền lấn sang mảng thương mại quốc tế. Trở thành một đại thương nghiệp lớn đứng đầu về sản xuất nước hoa.

Hắn không quan tâm ba mẹ phản đối thế nào, liền nhanh chóng lừa bắt cô về, danh chính ngôn thuận cho cô một thân phận - con dâu Tạ gia.

Ngày đứng trước cục dân chính, Tạ thiếu hung hăng hỏi cô

" Cô hầu, cô gả hay không?"

"Thiếu gia, tôi không dám !!!"

Thiếu gia nào đó điên tiết rống

"Cô hầu, cô không gả thì tôi gả cho cô. Nhanh vào đây đăng kí kết hôn, chấm dứt quan hệ chủ tớ này cho tôi."

" Thiếu gia, tôi già hơn cậu 12 tuổi đấy, phu nhân sẽ giết tôi mất...."

-----------

Nhiều năm về sau, khi cô hồi tưởng lại tháng ngày làm giúp việc của mình mà cảm thán, khẽ dựa vào ngực lão chồng của mình mà than...

"Anh thử nói xem vì sao năm ấy em lại chậm tiêu thế nhỉ?"

Hắn khinh thường liếc cô một cái, ban tặng cho hai từ

"Thiểu năng !!"

"Tạ thiếu, tôi muốn bóp chết anh...."

"......"

#end

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ