Đoản 119

359 6 0
                                    

#Đoản

" Anh à, em thật sự rất yêu anh..."

" Tôi không thích cô, mau mau cút đi..."

Không biết bao nhiêu lần tỏ tình, cô đều bị từ chối. Có lẽ vì cô là con nhà giàu, cứ tưởng cô kiêu ngạo như những cô gái khác nên hắn rất căm ghét cô.

Nhưng vì yêu hắn, cô đã dùng mọi thủ đoạn để kết hôn với hắn, hắn cưới cô vì gia đình ép buộc.

Hơn một năm trôi qua, cuộc sống hôm nhân này chẳng khác nào địa ngục. Ngay từ đêm tân hôn hắn đã bỏ mặc cô một mình rồi ra ngài vui vẻ cùng tình nhân.

Khi cô phát hiện ra, nhìn thấy cô đau khổ hắn không lời giải thích mà dường như còn có chút phấn khích. Vốn dĩ hắn không ghét cô, chỉ là ghét sự sắp đặt, trói buộc, ghét bị điều khiển. Cô biết cũng tốt thôi, bản thân hắn đã chán làm con cờ trong trò chơi của cô lắm rồi. Hắn muốn ly hôn, muốn cô thật đau khổ, chỉ có như vậy hắn mới thấy lòng mình bớt khó chịu.

" Cô nấu cơm thế này thì ai ăn được hả" Hắn tức giận đạp đổ mâm cơm cô đã cất công nấu...

" Vậy anh muốn ăn gì, em nấu cho hai người..."

" Mau nấu cháo mang lên đây cho tôi..."

Cô cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ, nhưng lại sơ xuất bị cứa vào tay chảy máu. Nhưng vẫn cô không cảm thấy đau, có lẽ vết thương trong trái tim cô đã lấn át hết rồi. 

" Cháo của anh đây..."

Choang!

" Sao cô bỏ hành vào? Cô ấy không ăn được hành..."

Lại một lần nữa cô nhìn công sức mình làm bị hất đổ, đau lòng lắm chứ. Tình nhân của hắn bị sốt, cô nấu cháo giải cảm nên mới bỏ hành mà, sao hắn lại nỡ đổ đi?

[.......]

" Ly hôn đi?"

Hắn đặt tờ đơn ly hôn trên bàn, buông một câu không đầu không cuối...

" Tại sao?"

" Tôi chán cô lắm rồi, không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa..."

" Anh chắc chắn sẽ không hối hận chứ?"

Cô cười nhạt, người đàn ông này thật ngu ngốc. Hắn ghét bỏ người con gái yêu hắn đến điên cuồng chỉ để đổi lại một người lợi dụng hắn, yêu hắn vì tiền.

" Cô nghĩ tôi sẽ hối hận vì loại người như cô?"

" Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi, đừng để bị lừa..."

Chat!

Hắn vung tay tát cô, cô là cái thá gì mà dám nói như vậy chứ?

Cô đưa tay xoa xoa bên má đang đỏ ửng, trái tim lúc này của cô gần như đang có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt khiến cô không thể thở nổi...

" Nhưng bây giờ tôi nghĩ kỹ rồi... tôi không muốn ly hôn nữa, dày vò cô khiến tôi vui hơn."

Tay xé toạc tờ đơn ly hôn, hắn ném nó trước mặt cô, gằn giọng...

" Đừng mơ mà thoát khỏi tôi..."

" Rốt cuộc anh muốn gì? Chẳng phải anh yêu người khác, anh muốn ly hôn với tôi sao? Sao lại đổi ý nhanh thế?"

Hắn cười khẩy, môi mỏng phát ra những lời cay đắng như nhát dao đâm vào tim cô.

" Cô câm miệng lại, phải...tôi rất muốn ly hôn với cô. Nhưng giờ tôi nghĩ kỹ rồi, đạt được mục đích sẽ vui hơn... tôi sẽ biến cô thành con cờ như cô đã từng làm với tôi."

Dứt lời hắn ra ngoài bỏ mặc cô cùng những suy nghĩ vỡ vụn. Cô hối hận rồi, thật sự hối hận vì đã yêu và kết hôn với hắn? Có lẽ đây là cái giá mà cô phải trả hay sao?

#còn
#p/s: tiếp ko ạ

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ