Đoản 124

483 10 0
                                    

#Đoản

" Sư phụ, tình yêu là gì vậy?"

Nàng nhìn hắn, hỏi một câu là thắc mắc lớn bấy lâu nay trong lòng. Sư phụ của nàng tinh thông võ nghệ, mấy cái này chắc chắn sẽ biết.

" Sau này khi yêu một người con sẽ biết!"

" Vậy con yêu sư phụ rồi, nhưng tại sao vẫn không hiểu rõ tình yêu là gì?"

Nàng khó hiểu lên tiếng, rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ như vậy?

" Có thể tình yêu đó chưa đủ lớn, hoặc sau này có một tình yêu khác lớn hơn, con nhất định sẽ hiểu."

[......]

" Sư phụ này... người uống canh Mạnh Bà bao giờ chưa?"

" Đồ nhi ngốc, ta mà uống canh thì làm sao ở đây nói chuyện với con được."

Hắn xoa đầu nàng, vậy mà nàng không nghĩ ra, canh Mạnh Bà chỉ dành cho người đã mất.

" Vậy sau này khi đi đến cầu Nại Hà, người có uống canh không?"

" Ta sẽ uống!"

Hắn không do dự đáp, tiểu đệ tử này chỉ suốt ngày hỏi những chuyện trên đời dưới đất nên hắn cũng quen rồi.

" Sao sư phụ lại uống, uống thì sẽ quên đi đồ nhi đấy..."

" Ta phải uống để quên đi người suốt ngày hỏi ta những câu vớ vẩn thế này chứ!"

Nàng nghe xong thì giận dỗi bỏ đi, tính nàng vui vẻ lúc nào cũng muốn sư phụ cười, vậy mà hắn xem nàng là đồ phiền phức hay sao?

[.......]

" Sư phụ... hôm nay người định làm gì vậy?"

Nàng nằm trên giường, ngước nhìn sư phụ cao cao tại thương của mình bằng vẻ mặt khó hiểu.

" Có phải làm chuyện ấy không? Con... con sợ lắm, nghe nói lần đầu đau lắm!"

Thấy hắn không nói, nàng tiếp tục lên tiếng, âm thanh mang theo tiếng thút thít đáng thương.

" Sẽ không đau đâu... đồ nhi ngoan, mau để sư phụ làm..."

Nén tiếng thở dài, hắn nhẹ giọng. Đồ nhi lớn rồi, văn võ ngang sư phụ mà tính tình vẫn như con nít.

" Vậy sư phụ... sư phụ cởi y phục cho con... hay là... hay là con tự cởi?"

Nàng phụng phịu, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, lần đầu làm chuyện này mà, xấu hổ chết đi mất.

" Cởi cái gì mà cởi, mau ngoan ngoãn đưa chân ra để ta xử lý vết thương...."

"........."

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ