Đoản đam 120

1.2K 61 14
                                    

#Đoản_đam

" Anh à, hôm nay sinh nhật anh... nên em có tự chuẩn bị quà cho anh nè..."

" Cái gì đây?"

" Là khăn len ạ, mùa đông đến rồi nên em có tự tay đang khăn tặng anh."

Dịch Hàng nở nụ cười đưa hộp quà tự gói sẵn trước mặt Lam Phong. Nhưng nhanh chóng bị anh giật lấy, quăng vào thùng rác.

" Mấy thứ nghèo hèn, dẻ rách này mà muốn tặng tôi sao? Mấy thứ này chỉ xứng đáng làm dẻ chùi chân thôi."

Dứt câu anh ném cho cậu một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Cậu ngơ ngác đứng đó, dù đây không phải là lần đầu bị từ chối nhưng tim cậu vẫn đau lắm, cứ như bị ai đó nhẫn tâm cầm dao đâm một nhát.

[.......]

"Này, mau đi mua cho tôi chai nước."

" Vâng, em đi ngay đây ạ..."

Dịch Hàng ngồi ngoài sân bóng xem anh chơi bóng chuyền, nghe anh nói vậy liền chạy đi mua nước cho anh.

"Nước của anh đây."

Cậu cầm chai nước lọc đưa cho anh rồi cúi để ổn định lại hơi thở vì phải chạy một quãng đường khá xa.

" Sao lâu quá vậy, muốn tôi chết khát à?"

" Em xin lỗi..."

Khi cậu bối rối xin lỗi thì anh lại tức giận giật lấy chai nước, không thèm hỏi han cậu có mệt không mà tiếp tục trận bóng.

[.......]

" Này... tôi bị thầy phạt chép bài 50 lần, cậu chép giúp tôi đi... nhớ sáng mai phải có để tôi nộp."

" Vâng ạ, em sẽ cố gắng xong sớm giúp anh"

Dịch Hàng cười cười, có lẽ với cậu được Lam Phong nhờ hay quan tâm một chút là cậu vui rồi. Nhưng cậu không hề hay biết anh chỉ đang lợi dụng lòng tốt của cậu.

Lần ấy cậu thức cả đêm chép bài cho anh, không kịp ăn uống nên bị cơn đau dạ dày hành hạ, còn anh thì chẳng chút quan tâm.

Cậu theo đuổi anh từ những năm cấp ba đến mãi tận khi lên đại học, từ bỏ cả ước mơ để được ở bên anh...

Ngay cả những khi anh dùng phao, đánh nhau bị kỷ luật cậu sẵn sàng nhận thay. Không những thế cậu còn thay anh xách nước tưới cây, làm trực nhật, chép phạt... mỗi lần anh bị điểm kém.

------------

" Anh à, em... em thật sự rất yêu anh..."

Ngày tốt nghiệp đại học cậu lấy hết cam đảm để thổ lộ tình cảm với anh. Anh sắp đi du học rồi, nếu cậu không nói thì sau này sẽ không có cơ hội để nói nữa.

Bốp!

" Yêu tôi, tởm quá vậy? Cậu là đàn ông đó... sao đã nghèo nàn lại còn bệnh hoạn như vậy?"

" Em yêu anh mà, cũng không biết tại sao lại yêu anh nữa... nhưng thật sự nó không phải là bệnh đâu..."

Bốp!

" Cậu câm miệng lại... mấy cái thứ tình yêu này khiến tôi ghê tởm lắm, nên làm ơn cút khỏi đây đi!"

Chưa để cậu nói hết câu Lam Phong đã thẳng tay tát Dịch Hàng. Nhưng vẫn chưa hả giận mà dồn cậu vào tường, tay bóp chặt cổ cậu, anh hận không thể giết chết cậu ngay tức khắc...

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ