Đoản 96

573 8 0
                                    

#Đoản

" Em cho anh mười giây để cút ra khỏi nhà tắm, nhanh..."

Cô tức giận quát tên chồng khốn nạn của mình. Sao số cô lại lấy phải cái tên vừa nhây lại còn biến thái.

Hắn tủi thân, giọng thỏ thẻ như dâu mới về nhà chồng.

" Vợ ơi, anh cởi quần cũng mất ít nhất 10 giây, thì làm sao cút được..."

" Không mười giây gì nữa... cút ngay, tôi tát chết anh bây giờ."

Hắn kéo khăn tắm che ngực, nhỏ nước ở vòi lên mắt chảy dòng dòng. Khốn nạn hơn là hắn còn nằm ăn vạ ở nhà tắm gào khóc.

" Vợ ơi, sao em ác thế hả, anh chỉ nhìn em tắm một chút thôi sao em lại doạ giết anh... huhu... anh hết yêu em rồi chứ gì, chia tay đi."

Cô vỗ trán bất lực, nhiều khi chán chẳng muốn nói với tên chồng nhây nhà cô, vừa ăn cướp vừa la làng.

Bất ngờ hắn đã tới chỗ cô từ bao giờ, thổi phù vào tai cô. Mặt nhăn nhở hết chỗ nói.

" Vợ ơi, em cho anh... nhìn em tắm rồi anh không chia tay với em nữa... anh hết dỗi luôn ý, nha nha..."

Hết dỗi cái đầu nhà mi, cô lườm hắn, lần nào chả mè nheo như thế, có hôm dỗi cô còn ôm quần áo ra cửa đứng, rõ trẻ con.

Cô cúi xuống tháo chiếc dép cầm lên tay, trừng mắt với hắn.

" Muốn đi hay muốn ăn dép?"

" Anh muốn nhìn vợ tắm..."

Cô tức giận giơ chiếc dép lên toan định ném vào bản mặt biến thái của tên chồng.

Hắn vội vàng xua tay, ngoan ngoãn bỏ khăn tắm vào chỗ cũ.

" Nhưng vợ ơi..."

" Cút!"

Chiếc dép trên tay cô nằm gọn trên sàn nhà, tên chồng đã tránh một cách ngoạn mục, huýt sáo nháy mắt với cô.

"Anh đợi vợ trên giường nha, moa moa, yêu vợ..."

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ