#Đoản_đam
" Thằng chồng đâu? Mau mở cửa ra..."
Vừa về đến nhà cậu đã đập ầm ầm, nhưng hình như người bên trong không hề quan tâm, âm thanh kinh tởm đó vẫn không hề dừng lại.
Bản thân tự thấy mình là một người có thể nói ăn ở rất tốt, nhưng sao lại số lại khổ thế này cơ chứ? Đi làm cả ngày kiếm tiền nuôi chồng nuôi con, về nhà lại bắt gặp cảnh này...
" Ư…ư….a….a…ưm… ngoan nào... ngoan nào anh thương..."
Càng lại gần âm thanh trong phòng ngủ phát ra càng rõ, mấy tiếng dỗ dành ngon ngọt đó thật sự khiến người ta như phát điên.
Thằng chồng khốn nạn kia, có gái gú thì biến ra khách sạn đi chứ, bao nhiêu cái khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ bên ngoài, sao cứ phải làm cái chuyện bẩn thỉu này trong nhà?
Người ta ngoại tình thì phải bí mật, còn hắn thì dẫn về nhà công khai trước mặt cậu, thật sự muốn chết đây mà...
Càng nghĩ đến lại càng không kìm nổi cơn giận. Hắn dám làm như vậy cậu nhất định sẽ ly hôn, sau đó dành hết tài sản, cho hắn ra đường ở, bắt hắn phải trả cái giá thật đắt.
" Đồ khốn... mở cửa... mở cửa nhanh lên..."
"......."
" Mẹ kiếp! Không mở cửa bà cắt... mày..."
Nhưng có gào thét bao nhiêu, bên trong vẫn là giọng dỗ dành ngọt ngào đến ghê tởm đó. Hai người từng sống với nhau hơn ba năm, nhưng những lời này đến cậu hắn cũng chưa từng nói. Vậy mà đi nói với mỗi khác, đúng là xứng đáng bị đập chết không thương tiếc.
" Rầm!!!"
Cậu không kiềm chế được mà đá mạnh vào cánh cửa, nhưng liền phát hiện cửa phòng không khóa. Nãy giờ tức giận như vậy nhưng bây giờ lại rất xấu hổ, cậu liền bịt mắt lchạy nhanh khỏi đó.
Cố gắng chạy nhanh khỏi đó cậu sợ nếu ở lại thêm xíu nữa thì tôi sẽ ' băm nhỏ' đôi cẩu nam nữ đang ở trên giường. Hoặc là có thể sẽ vì uất ức yếu lòng mà rơi nước mắt mất.
Ba năm qua đã từng sống rất hạnh phúc nhưng tại sao hắn lại làm như vậy với cậu? Là hắn đã thay lòng phút chốc trở nên khốn nạn hay là do bấy lâu nay cậu ra sức ảo tưởng?
" Vợ... em đứng lại... đứng lại cho tôi, sao em chạy nhanh quá vậy... "
Ngay lúc đó có một người đã kịp đuổi theo cậu, vừa gọi vừa thở hổn hển, đúng là tuổi cao sức yếu rồi không đuổi kịp con vợ nữa.
" Vợ... đứng lại... em cứ trẻ con như vậy không giải quyết được gì đâu."
Cậu đang nghe gì vậy? Tại sao trên đời lại có loại người đàn ông trơ trẽn đến mức đó? Đã dẫn tình nhân về nhà làm tình, còn lên giọng thế kia?
Đến mức này để cậu không chịu nổi nữa, từ từ cầm dao tiến về phía hắn. Cũng may lúc nãy khi chạy xuống phòng khách, cậu đã nhanh tay bỏ một con dao vào người. Hôm nay nhất định phải xiên chết hắn cho bõ tức.
" Khốn nạn... anh khốn nạn hết phần thiên hạ rồi... đã mang hồ ly tinh về nhà làm chuyện dơ bẩn còn lên giọng dạy đời tôi? Anh chán sống thật rồi..."
" Vợ... bình tĩnh... bình tĩnh đã... có gì thì từ từ nói... em... em bỏ dao xuống đi... đừng nghịch như vậy..."
Vốn dĩ cũng không hiểu cậu đang nhắc đến con hồ li tinh nào, nhưng với tình hình căng thẳng này tốt nhất là khuyên cậu bình tĩnh trước khi giải thích... Nếu không giữ mất mạng như chơi...
" Bình tĩnh? Bình tĩnh ư? Có cho anh xuống hốc tôi cũng không bình tĩnh được ..."
Ánh mắt trở nên đỏ ngầu, tay ghì chặt con dao, như muốn một tay đâm chết người trước mặt mới hả giận...
" Có chuyện gì em có thể từ từ nói mà... đừng như vậy... anh... anh yếu tim lắm..."
" Yếu thì chết mẹ anh đi. Cmn... anh dẫn nhân tình về nhà, anh còn giả nai được..."
" Tình nhân nào chứ? Tay anh thế này làm được trò trống gì ra hồn... oan ức quá..."
Nhìn cánh tay đang bó bột của mình hắn cảm thấy vô cùng tuổi thân, cũng vì đánh nhau với bọn cướp cứu cậu nên mới bị đánh gãy tay. Mới ra viện chưa được bao lâu lại bị đổ oan thế này...
" Rõ ràng tôi nghe tiếng rên rỉ, ân ái... anh còn cãi được sao?"
Đúng là cặn bã mà, giờ hết cách nên lôi bộ dạng đáng thương ra để được tha thứ chứ gì, cậu biết thừa nên đâu có ngu.
" Ân ái gì chứ, anh đang ru con Bông ngủ... em bỗng nhiên đạp cửa xông vào, chưa kịp để anh giải thích đã chạy ra đây, còn cầm dao nghịch dại nữa..."
Khổ, rõ là khổ mà, rõ ràng là một tuần trước trong bệnh viện, hắn què tay phải nghỉ làm ở nhà tĩnh dưỡng. Cậu sợ hắn buồn nên đã mua tặng hắn một con mèo để bầu bạn, còn nói sẽ đi làm nuôi hắn đến khi khỏi, giờ cũng vì con mèo đó mà rước họa vào thân mà.
" Nhưng sao khi tôi ở bên ngoài gọi anh không trả lời? Có phải anh lấy cớ chạy ra đây để cho con hồ li tinh chạy ra ngoài không hả?"
" Anh bật nhạc nên vốn dĩ không nghe thấy... em biết tính anh mà... anh nào dám làm chuyện đó cơ chứ... oan... oan ức quá..."
" Được... Tôi về nhà mà thấy dấu vết trên giường là anh chết liền với tôi..."
Cậu đến chạy một mạch về nhà, muốn bắt gặp con hồ ly tinh kia. Vừa đi, vừa tự trách bản thân mình giá như lúc nãy bình tĩnh nhìn xem người đó là ai thì tốt biết mấy, cho hắn hết đường chối cãi.
Nhưng về đến nhà trên giường vẫn chỉ có con Bông đang ngủ say. Cậu đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không có dấu vết nào khả nghi...
Còn hắn lại leo lên giường, vồ lấy con mèo, cái âm thanh ghê tởm giống ban nãy lại vang lên. Bỏ mặc cậu đứng đó nhìn cái con trắng trẻo, xinh xắn đó ngủ cùng chồng mình mình nhưng cuối cùng cũng không làm được gì...
Trách ai bây giờ khi chính cậu đã tận tay rước trà xanh về nhà.
#cre_ảnh: @Fujoarts
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
Short StoryTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE