Đoản đam 27

2.4K 122 6
                                    

#Đoản_đam

"Học trưởng... anh chưa ăn đúng không? Em có làm đồ ăn sáng cho anh này..." Cậu vui vẻ đưa đồ ăn của mình cho hắn, còn mình thì để bụng đói.

" Tôi không cần. Mấy thứ rác rưởi của cậu khiến tôi phát nôn " Hắn ném vào thùng rác rồi bước qua cậu để lại bao cái khinh bỉ cùng chán ghét.

" Em xin lỗi!!!"

" Cút..."

-------------

" Học trưởng, hôm nay xe em hỏng, anh cho em về cùng được không?"

" Tôi về cùng người khác rồi..."

...........

" Học trưởng, trời mưa rồi anh lại không mang dù, hay là lấy của em đi..."

" Cút... tôi thà ướt còn hơn dùng mấy thứ đồ bẩn thỉu của cậu."

............

" Học trưởng nghe nói anh bị đau họng, em có làm lê hấp táo đỏ cho anh nè."

" Tôi có chết cũng không ăn đồ ăn cậu làm..."

..........

Hắn vốn là đàn anh khóa trên của cậu, cả hai nằm trong câu lạc bộ " nghiên cứu khoa học" của trường, hắn vốn không để ý đến cậu, còn cậu từ khi nào đã phải lòng hắn...

Dần dần cậu cứ bám theo hắn như một " cái đuôi", mặc dù bị hắn căm ghét, sỉ nhục, mặc cho mọi người nói gì cậu vẫn theo đuổi hắn.

------------

" Học trưởng...em...em thích anh" Cậu cười ngọt đưa hộp socola cùng tờ giấy nho nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa cho hắn

" Loại không ra trai, không ra gái như cậu lấy tư cách gì thích tôi... tởm thật..."

" Em thích anh thật lòng mà, anh đừng ghê tởm em có được không..." Cậu đưa tay níu lấy áo hắn, hai mắt rưng rưng...

" Bạch Khải Lạc nghe rõ đây... tôi không phải cái thứ bệnh hoạn như cậu, cũng không thích cái thứ như cậu... Tôi cũng có bạn gái rồi, vậy nên tránh xa tôi ra một chút, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa..."

" Em xin lỗi" Cậu cúi mặt, vẻ mặt ảm đạm.

" Cút "

Hắn lạnh lùng hất hộp quà xuống đất khiến những cục socola bé nhỏ rơi ra vỡ thành vụn, văng khắp nơi, mẩu giấy cậu viết cho hắn văng ra giữa đường. Cậu nước mắt ướt nhòe vô thức lao ra đường nhặt mẩu giấy, cậu nhặt mà không để ý một chiếc xe đang lao về phía mình, bấm còi ing ỏi...

" Rầm"

Chiếc xe mất lái tông thẳng vào cơ thể đó, mất đà lao qua một bên đường, ngay cả đầu xe cũng không còn nguyên vẹn. Cậu nằm giữa vũng máu đỏ tươi, mỉm cười khi nghe ai đó gọi tên mình, hơi thở trở nên yếu dần, khóe mi từ từ khép lại, tay vẫn cầm mẩu giấy...

" Khải Lạc..."

Hắn chạy lại đỡ cậu, cố gắng gọi mãi nhưng cậu vẫn không chịu dậy, lòng hắn bắt đầu đau, hụt hẫng như sắp mất đi thứ gì đó. Khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu hắn mới mở tờ giấy ra đọc.

[ " Nghe nói hôm nay là sinh nhật anh, mà em lại không biết tặng gì hết nên đêm qua em có thức để làm socola cho anh. Em làm tuy không được đẹp mắt cũng không ngon như người ta nhưng đó là tất cả tấm lòng của em, hi vọng anh sẽ thích nó, hihi. Cũng mong anh đừng ghét em nữa, nhưng dù anh có ghét em thế nào thì em vẫn mãi yêu anh... "
Khải Lạc]

Hắn ngồi đó với chiếc áo sơ mi dính đầy máu, lòng hối hận vô cùng, hắn không ngờ hành động vô tâm của hắn lại khiến cậu trở nên như vậy. Hắn đã cầu mong kỳ tích xảy ra nhưng sau vụ tai nạn đó mặc dù đã được đưa đến bệnh viện ngay nhưng cậu vẫn không qua khỏi.

------------

Hắn trở lại trường sau những ngày đau thương đó, ngồi dưới hàng ghế đá quen thuộc, hắn bỗng nhiên nhớ đến cậu...

" Học trưởng, anh khóc sao?"

Khóc? Hắn vô thức đưa tay lên mặt, quả thật hắn đang khóc thật, đây là lần đầu tiên hắn khóc... Khóc vì lý do gì? Vì một " cái đuôi" hay bám theo hắn sao? Tình yêu của cậu đã làm hắn động lòng rồi ư? Không có cậu, hắn thấy rất thiếu! 

Từ đó không ai lẽo đẽo theo hắn nữa...
Từ đó không ai dậy sớm làm đồ ăn cho hắn vì sợ hắn đau dạ dày...
Từ đó không ai lo lắng cho hắn mỗi khi hắn ốm...
Từ đó không ai nói thích hắn, cũng không ai yêu thương hắn hơn chính bản thân mình...

( End)

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ