Đoản đam 5

5K 131 4
                                    

#Đoản_đam

" Bố ơi! Xưa làm thế nào để cưa đổ " nóc nhà" ?"

" Ừ, thì cứ cưa thì sẽ đổ thôi..."

'' Nhưng bằng cách nào?"

'' Muốn đổ thì chỉ có 'lên giường' thôi...''

Mắt hắn đảo một vòng, rồi cười gian, không khỏi tán thưởng cái cách cưa đổ " nóc nhà" kia.

" Bố quả là cao nhân.."

Hai bố con đang tán chuyện rất vui vẻ, ông truyền lại cho hắn những kỹ năng gia truyền năm xưa. Còn "nóc nhà" của bố con hắn vẫn đứng trong bếp, thực sự thấy có dự cảm không lành với cái cách kia, liền lên tiếng, vang dội vô cùng:

'' Mấy người có xuống ăn cơm không vậy? Chỉ giỏi dạy con dăm ba thứ yêu đương hư người..."

Nghe 'nóc nhà' lên tiếng, hai phu tử nhà kia liền vội vã xuống ăn cơm. Hắn từng chứng kiến rất nhiều lần rồi, bố lúc nào cũng nghe mẹ răm rắp.

[......]

'' Hạ Tiểu Hàm"

" Cậu nghĩ tôi có thích cậu không?"

" Cậu điên à, chuyện đó làm sao tôi biết được..."

Tiểu Hàm đỏ mặt đáp rồi leo lên xe phóng đi trước sự ngơ ngác của hắn. Còn hắn cũng nhanh chóng phóng theo cậu, cả hai băng băng trên con đường đầy nắng.

Hắn đuổi mãi cuối cùng cũng dừng xe trước mặt cậu, còn cậu à cứ ba chân bốn cẳng, chạy cứ như chưa bao giờ được chạy. Hắn cũng chẳng hiểu sao cậu lúc nào cũng trốn hắn như trốn ôn dịch.

Có lẽ chỉ trời mới biết cậu không muốn gặp hắn đến mức nào, hắn gây ra biết bao nhiêu chuyện khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất không có chỗ ngoi lên.

Nhưng than ôi, hắn đã tóm được cậu, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến gương mặt hắn hoàn mỹ biết bao.

Tiểu Hàm sợ hãi lùi lại, theo thói quen lấy hai tay che trước ngực, biểu hiện của cậu làm hắn dở khóc dở cười. Hắn thấy vậy nở nụ cười ma mị.

" Cậu làm gì vậy? Là sợ giống như lần trước sao?"

Bắt gặp ánh mắt biến thái của hắn, cậu lắp bắp phản bác:

''Không có... chúng ta là bạn... gặp cậu tôi rất vui''

'' Vậy là tốt? Mau mau qua đây?"

" Để làm gì?"

" Tôi kể chuyện đêm hôm đó cho cậu nhớ?"

Chuyện đêm hôm đó?

Đêm ấy là đêm mà khi xuống mồ cậu cũng không thể quên được. Cái đêm đó cả cơ thể cậu nóng rực vì bị chuốc thuốc, cái cảm giác chạm vào vật cứng nóng đó, nó thật sự ma mị đến mê người.

Nhớ đến cậu bắt đầu rùng mình, muốn quay lại lấy xe trở về ngay lập tức. Nhưng đã bị hắn nắm tay kéo lại, vòng tay ôm cậu khiến cậu không thể thoát nổi. Còn Tiểu Hàng vẫn ngơ ngác, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, khuôn mặt nhỏ va vào lồng ngực rắn chắc, vòng tay ôm cậu ngày càng sâu. Còn có thể nghe được tiếng tim hắn, rất nhanh, đập rất nhanh.

'' Tôi mượn tạm đồng hồ nhé, tối nay cậu có thể qua chỗ tôi để lấy."

" Cậu mau trả lại cho tôi..."

" Tối nay đúng 7 giờ phải qua chỗ tôi, nếu không thì cậu đừng mong lấy lại nó..."

Hắn cười khẩy, ghé sát tai cậu thì thầm rồi bỏ đi, cậu vẫn đứng đó, mãi lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh trở về nhà.

Chiếc đồng hồ là quà sinh nhật mẹ cậu tặng, nó thật sự rất quan trong nhưng cậu vẫn không biết có nên đi hay không? Hắn lắm mưu như vậy, cũng không phải nói trả là sẽ trả...

Suy nghĩ cả buổi chiều, cậu quyết định lấy hết can đảm đi đến đó một lần.

Phóng xe đến nhà hắn, cậu thấy cửa không khóa nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu, liền khẽ gọi...

'' Nghiêm Tùng, cậu có nhà không? ''

Gọi mãi vẫn chẳng thấy người, cậu liền đảo mặt xung quanh tìm kiếm, đến phòng hắn, đập vào mắt cậu là chiếc đồng hồ thân yêu trên giường...

'' May quá, nó đây rồi...''

'' Hàm Hàm... đến rồi...''

Từ trong nhà tắm, một thanh niên cao to vạn vỡ quấn khăn tắm bước ra, cậu nhìn hắn, đầu hiện lên cảm giác rất lạ, tim cũng đập loạn nhịp, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

'' Tôi đến lấy đồng hồ... ''

" Được đồng hồ của cậu, cậu có thể lấy..."

" Vậy tôi đi trước đây... tôi còn về làm bài tập..."

'' Đã đến đây rồi thì vội gì nữa... cậu chơi trò này với tôi rồi hãy về... ''

Chẳng hiểu sao âm thanh trầm thấp của hắn làm cậu rùng mình, toan bỏ chạy hắn đã đẩy cậu xuống giường. Thân thể nam tính ấy cũng đè lên người cậu..

'' Cậu làm gì vậy?"

Giờ đây, cậu rất sợ, sợ sẽ xảy ra chuyện như hôm trước, nhưng nhanh chóng có một giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai trấn an cậu.

'' Yên tâm, nếu tôi có thể cởi áo của cậu, tất nhiên cũng có bản lĩnh cả đời che chở, sủng ái cậu..."

"........"

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ