Đoản 6

3.5K 71 0
                                    

#Đoản

- " Em thích anh..."

- " Nhưng chúng ta là anh em ruột..."

- " Em không cần biết, nhưng em vẫn thích anh đó..."

- " Em không được thích anh nữa, chúng ta là anh em..."

- " Thì sao chứ? Em vẫn cứ thích anh..."

Tiểu Yến vừa nói vừa ôm lấy anh trai mình là Lâm Dương, cô cứ ôm mà không chịu bỏ anh trai ra.

- " Tiểu Yến, anh phải đi đến một nơi xa... em có đợi anh không?"

- " Em sẽ đợi anh, dù sao em vẫn đợi anh..."

Lâm Dương mỉm cười, nụ cười như ánh nắng xua tan đi tăm tối cho cuộc đời người bên cạnh. Nhưng lòng anh bỗng trội lên cảm giác chua xót, anh không dám biết ngày mai sẽ như thế nào.

Năm ấy Lâm Dương 20 tuổi, anh đi quân sự... Lâm Dương lúc đó ngây ngô, ở nhà đợi anh, cứ nghĩ anh đi rồi sẽ về, nhưng cô đợi ròng rã ba năm cũng không có tin tức gì, nhưng cô vẫn cứ đợi.

Ba mẹ cô cũng khuyên nhủ cô đừng đợi nữa, nhưng cô vẫn cứ đợi. Vì cô đã hứa với anh, cô nhất định sẽ đợi anh mà....

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng tình cảm của họ sẽ gắn bó... Nhưng không, chỉ người trong cuộc mới hiểu, đó là thứ tình yêu trai gái thắm thiết mà chính cô cũng hiểu là trái với đạo lý luân thường, mà nói theo một cách khác đó là loạn luân.

Chính cô cũng không hiểu tại sao lại đi yêu chính anh trai của mình, nhưng cô tin Lâm Dương không lừa cô, anh nhất định sẽ trở về...

Thế rồi cô cứ đợi anh, đợi trong vô vọng, anh vẫn không một tin tức...

----------------
Hôm ấy trời mưa lớn, có người đưa thư gửi đến gia đình cô, là tin tức của Lâm ca ca.

Ba mẹ đều không cho cô xem thư, họ giấu bức thư đi rồi về phòng làm gì đó cô gặng hỏi mãi thì ba mẹ cô mới nói, ba mẹ cô nói anh được cử đến một xa, rất xa...

Tiểu Yến không tin, trong lòng cô lại bất an, hôm đó ba mẹ cô đi vắng, cô lén mở tờ giấy đó ra xem. Bức thư ghi...

- " Lục Lâm Dương quê ở thành phố Z tử nạn ngày 19 tháng 6 năm xxxx, hiện thi thể đã được tìm thấy và an táng, gia đình sẽ nhận được tiền trợ cấp..."

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ