Đoản đam 89

1.5K 73 4
                                    

#Đoản_đam

" Minh Hạo... cậu có thể thử yêu đương với tôi một lần được không?"

Gương mặt cậu có chút bi thương, cố gắng để không rơi nước mắt, nhưng đáp lại là một âm thanh khiến cậu lạnh cả sống lưng.

" Cậu đang mơ sao?"

Mơ ư? Nếu mơ mà được hắn yêu thì chắc cậu cũng sẽ không muốn tỉnh lại nữa.

" Vậy thì... cậu có thể đừng kết hôn với Bạch Nhi được không? Cô ấy thật sự không tốt như cậu nghĩ..."

" Câm miệng... ai cho phép cậu nói cô ấy như thế..."

Dứt lời, năm ngón tay của hắn in rõ trên mặt cậu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị đánh, cậu cắn chặt môi, nở nụ cười cay đắng...

" Xin lỗi... có lẽ tôi đa nghi quá..."
     
Hắn chỉ " hừ" một cái, rồi bực tức bỏ đi, cậu vẫn không để ý gì mà chạy theo hắn.

---------------

Thời trung học...

" Minh Hạo, tớ có làm bánh cho cậu này... ăn thử xem có ngon không..."

" Bánh cậu làm đương nhiên lại phải ngon rồi, cảm ơn nhé!"

"Tôi thử trước..."

Hắn đang nói chuyện với bạn gái thì cậu lạnh lùng chen ngang, còn giật cái bánh mở ra ăn thử...

"Được rồi...cậu có thể ăn.."

" Này, cậu đừng có mà quá đáng... định ăn thừa rồi đưa cho tôi sao? Đồ không biết điều..."

Vừa nói, hắn vừa ném cái bánh vào mặt cậu rồi bỏ đi, cậu lại tiếp tục chạy theo xin lỗi hắn.

Hắn rất dễ bị dị ứng, nên cậu sợ đồ ăn có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, nhưng hắn đâu có biết.

Suốt mấy năm, cậu luôn bám theo hắn, ngay cả khi lên đại học.

Mỗi lần hắn sai, cậu luôn là người đứng ra nhận tội, chịu phạt thay hắn.

Những lần hắn chơi bóng rổ không bị thương, cậu không ngại mà chạy đi mua dụng cụ xử lý vết thương cho hắn.

" Này Doãn Bằng... tao nghe nói Minh Hạo đang đánh nhau với người ta ở sân sau trường!"

Lời nói đó vô tình lọt vào tai của Doãn Bằng, thật sự không an tâm khi để hắn đi một mình, cậu vội chạy đến sân sau. Thấy hắn ngã, cậu đau lòng đỡ hắn dậy...

"Ai cho cậu dám đánh cậu ấy... chán sống rồi đúng không? "

Cậu lên tiếng đậm mùi đe dọa, như kiêu khích đối phương. Còn hắn cũng đẩy cậu ra, hắn biết cậu giỏi võ lắm, nhưng lúc nào cũng lấy nó ra hăm dọa người khác.

" Mày thích cứu sao? Có giỏi thì vào đây?"

" Cậu đụng đến cậu ấy, tôi sẽ không tha cho cậu..."

Cậu lớn tiếng, giơ nắm đấm lên không trung.

" Doãn Bằng... đi thôi, mặc kệ cậu ta..."

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ