Đoản 116

475 11 0
                                    

#Đoản

" Mau đi mua bánh cho tôi?"

" Dạ bánh của chú đây ạ!"

Một cô nhóc chừng 18 tuổi đứng trước mặt một ông chú hơn ba mươi tuổi cao hơn mình một cái đầu.

Chú ở sát vách nhà cô, làm cảnh sát, trong một lần đi chơi quên đội mũ bảo hiểm cô đã bị tóm. Vì không có tiền nộp phạt, lại sợ chú mách ba mẹ nên cô bắt buộc phải làm tay sai cho chú.

" Chú ơi, nước đây ạ."

"........."

" Chú ơi, áo của chú em đã giặt rồi ạ!"

" .........''

" Chú ơi, em đã giúp lau xe rồi ạ."

" Tốt lắm nhóc con..."

Hắn hài lòng nhéo cái má trắng trẻo của cô, đúng là tự nhiên có một người nguyện làm osin không công cho mình đúng là thích thật.

" Ai là nhóc của chú chứ hả? Người ta là người lớn rồi đó?"

" Người lớn gì chứ? Sau này tôi sẽ dạy em thêm..."

" Chú biết gì mà dạy chứ? Chú chưa lấy được vợ nên đang tính là trẻ con..."

" Tôi biết nhiều thứ lắm."

Hắn ghé sát tai cô thì thầm, vẻ mặt vô cùng lưu manh. Hắn muốn hôn cô, nhưng lại muốn để cảm giác này cho đêm đầu tiên của hai người.

" Chú thì biết gì, nếu bình thường như người khác thì chú đã lấy được vợ rồi..."

Cô cười khẩy, hắn già đầu rồi nhưng có điểm gì tốt chứ? Đã thế còn thích ức hiếp ngưưi khác, đúng là không ai độ nổi mà.

" Ai bảo tôi không lấy được vợ? Em cứ chờ đấy!"

[......]

Một tuần sau

" Này con gái, mẹ có cái này cho con nè..."

Vừa về đến nhà, cô đã thấy ba mẹ ngồi sẵn ở ghế, còn chuẩn bị một hộp quà nhỏ đưa trước mặt cô.

Cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhớ lại hôm nay cũng đâu phải sinh nhật cô đâu mà tặng quà.

Nhrng có quà là vui rồi, không nghĩ nhiều cô liền mở ra...

Hóa ra bên trong đó là một sợ dây chuyền lấp lánh và một mảnh giấy. Mọi thứ dẹp đến mê mẩn, khiến cô không thể cưỡng được mà đeo nó lên cổ.

" Đây là sợ dây chuyền của chú hàng xóm tặng con..."

" Mẹ... mẹ nói cái gì? Sao không nói sơm  cho con biết?"

Cô khó chịu định gỡ ra thì nhanh chóng bị một bàn tay ngăn lại.

" Em tưởng muốn đeo là đeo, muốn gỡ là gỡ hả?"

" Đúng, tôi chỉ mượn một chút thôi mà...  nó có bị xước đâu mà chú lo..."

Cô thản nhiên nói, là ông chú này tặng thì có đẹp thế nào, giá trị thế nào cô cũng sẽ không nhận.

" Vậy em xem tờ giấy trong đó chưa?"

Nhớ đến tờ giấy cô mới từ từ mở ra, đập vào mặt cô là dòng chữ khiến bản thân như muốn gục ngã...

" Ai đụng vào sợi dây chuyền này là dính lời nguyền làm người của tôi. Nếu từ chối sẽ ế trọn đời..."

Cái gì mà ức hiếp người quá đáng vậy chứ? Cô thà ế cả đời còn hơn quen loại người mặt dày như hắn.

" Tôi thà ế còn hơn quen chú..."

Nhưng chưa để cô nói hết câu, hắn đã ngắt lời...

" Nhưng mà cả đời này em sẽ không thoát khỏi tôi đâu..."

"......."

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ