Đoản đam 170

734 37 2
                                    

" Chủ quán! Mật khẩu wifi của quán là gì vậy?"

" Cho hun miếng coi..."

Đặt tách cafe xuống bàn, cậu ngẩng mặt đáp.

" Con trai mà đòi hôn tôi, ghê quá vậy..."

Dù nghe không rõ nhưng cũng một phần hiểu dụng ý của câu đó, hắn ngước mặt lên nhìn người trước mặt, cười khinh bỉ...

" Hôn hiếc cái quái gì, cho mật khẩu đi, tôi đang có việc gấp lắm..."

" Đã nói là ' Cho hun miếng coi' anh bị điếc hay sao?"

Cậu kiên nhẫn nhắc lại, rõ ràng là đã dán tờ giấy ghi mật khẩu wifi quanh quán rồi, còn bị hỏi đi hỏi lại nữa. Khách gì vừa mù, vừa điếc, nếu không phải là khách thì cậu đã cho một trận rồi.

Haha!

Hóa ra là bản thân có sức hút đến như vậy, khiến không ít trai gái dòm ngó.

" Này, tôi thấy hơi ghê rồi đó... tôi đây trai thẳng, không thích mấy loại như cậu đâu..."

Cái giọng điệu ấy, lại kèm theo một nụ cười chế diễu. Còn cậu thì ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà không thích loại người như cậu chứ? Tưởng cậu thích hắn sao, rõ là buồn nôn mà...

" Anh đây không chỉ EQ thấp mà IQ cũng thấp nhỉ, tôi đang nói mật khẩu wifi quán là ' Cho hun miếng coi'. Sau lưng anh và xung quanh quán đều dán rõ ràng... trông anh cũng không đến nỗi nào nhưng lại vừa khiếm thị vừa khiếm thính tiếc thật?"

" Ai bảo cậu không nói rõ cơ chứ? Chủ quán gì như mẹ thiên hạ, sau này ai vớ phải cậu chắc nghiệp quật bảy đời."

Hắn khó chịu ghé sát tai cậu chọc tức, đúng là trần đời chưa gặp chủ quán nào tính khí như vậy.

" Muốn nghĩ thế nào là tùy anh, tôi không rảnh mà tranh luận nữa... đúng là uổng phí mười phút cuộc đời."

" Cậu... cậu đứng lại..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì người trước mặt đã bỏ đi. Lúc này hắn mới để ý xung quanh quán, tờ giấy ghi mật khẩu được dán khắp nơi, vậy mà còn đi hỏi, đúng là hơi ngớ ngẩn thật.

[…..]

" Thượng đế hôm nay lại có nhã hứng ghé quán tôi sao? Bộ không có quán nào cafe ngon hơn quán tôi hả?"

Vừa thấy hắn đến quán, cậu đã buông một trêu chọc. Có lẽ từ khi cậu mở quán đến giờ, hắn là khách hàng để lại cho cậu nhiều ấn tượng nhất.

" Sao nào? Hôm nay chủ quán lại chê khách sao?"

" Không có... chỉ là hơi bất ngờ thôi..."

Lại không ngờ những ngày sau đó hắn đều đến quán làm phiền, khiến cho lòng kiên nhẫn của cậu ngày một giảm đi.

" Chủ quán, cho tôi loại đồ uống lạ nhất ở đây!"

" Quán tôi chỉ có mỗi cafe, có đồ nào lạ đâu má?"

Cậu cười khổ, hôm nào hắn cũng đến kiếm chuyện, lải nhải bên tai cậu, riết rồi cũng phát điên vì hắn mất thôi.

"Như em chẳng hạn, cũng khá lạ đó..."

Tay hắn lại không kiềm chế được, đưa tay xoa đầu cậu. Chưa bao giờ gặp cảnh này nên cậu khá khó chịu, vội vàng nhìn xung quanh rồi hất tay hắn ra.

Gương mặt đỏ như cà chua chín, cái dáng vẻ bối rối, lúng túng ấy, không hiểu sao tự nhiên lại khiến hắn thấy đáng yêu biết bao.

" I will follow you!"

Hắn đang nói cái quái gì vậy, hắn tưởng một người mới từ quê lên thành phố như cậu có thể hiểu được tiếng Anh sao? Nhưng mà nói không biết thì khá mất mặt, chi bằng trả lời đại cho xong, cũng may cậu biết một vài từ tiếng Anh.

" Ok !"

" Không nuốt lời?"

" Yes!"

Lại không ngờ lần đó cậu mắc mưu của hắn, bị hắn bám riết không rời. Hắn giúp cậu pha cafe, lau dọn bàn, bưng đồ cho khách, dần dần không hiểu sao cậu lại cảm thấy hắn cũng không đáng ghét như cậu tưởng nữa.

Một lần uống say, đôi chân hắn theo thói quen bước về phía quán của cậu. Nhưng sau đêm đó hắn lại, không nhớ gì hết, chỉ đến khi tỉnh lại mới thấy cả hai đang trần truồng trên giường.

" Cậu làm gì vậy? Có phải hôm qua thấy tôi uống say không biết gì nên... mặt dày làm chuyện đó với tôi không?"

Hắn như con gái mới lớn, xấu hổ kéo chăn che người mình, thân trai trong trắng hơn ba mươi năm thế là bị cướp mất rồi...

" Này, anh đừng có ngậm máu phun người... anh uống say rồi tìm đến quán tôi, anh còn nói như vậy được."

Rõ ràng là hôm qua hắn đến, cậu chạy ra đỡ hắn, rồi cũng không nhớ gì nữa...

" Tôi không cần biết, là cậu cưỡng hiếp tôi, cậu phải chịu trách nhiệm đi... nếu không tôi sẽ tung tin đồn, cho quán cậu đóng cửa..."

" Anh... quá đáng vừa phải thôi... Được! Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"

" Về làm vợ tôi!"

Haha!

Không phải trước đây có người nói nghiệp quật bảy đời mới vớ phải cậu sao? Giờ nói câu này có nực cười quá không vậy?

" Tôi biết em đang nghĩ gì rồi nhé!"

" Nghĩ gì nào..."

Hắn im lặng rất lâu, sau đó mới rặn ra từng chữ...

" Tôi chấp nhận bị nghiệp quật để vớ được em..."

Mãi đến sau này, khi 'gạo nấu thành cơm' cậu mới biết hóa ra cái đêm hôm ấy mình bị hắn bỏ thuốc mê và ăn trọn xương sườn, nhưng lại ngu ngốc chịu trách nhiệm cả đời này với hắn.

Đôi lúc ngẫm thấy bản thân thiệt thòi và uất ức nhưng cứ mỗi lần đòi lại công bằng là lại bị hắn ăn sạch, còn lẩm nhẩm một câu quen thuộc.

" Vợ đáng ghét, cướp cái ngàn vàng của anh là phải chịu trách nhiệm cả đời..."

"......"

#cre_ảnh: @didRkRk
#Wattpad: Thienyet1199

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ