Đoản đam 83

1.4K 59 1
                                    

#Đoản_đam

" Chú cảnh sát... sao chú cứ cười mãi thế?"

Trong một lần vi phạm luật giao thông, cậu đã phải lòng một chú cảnh sát siêu cấp đẹp trai, lạnh lùng, từ đó mỗi lần đi học về, cậu đều ghé qua " rắc thính".

" Tôi cười thì liên quan gì đến em?"

" Chú cười làm da em đen mất rồi..."

"........."

Mỗi lần thả thính đều bị từ chối, còn bị bạn bè trêu chọc và đám người xung quanh cười nhạo... Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu tin là một ngày chú ấy sẽ " đổ".

[.....]

" Chú cảnh sát, bão to thì cây có 'đổ' không?"

" Đương nhiên là sẽ 'đổ'..."

" Vậy tại sao chú chưa đổ em?"

" Tại sao tôi lại phải ' đổ' em? Có cần tôi đưa đến bệnh viện tâm thần kiểm tra không?"

Bệnh viện tâm thần?

Chú muốn đưa cậu đến bệnh viện tâm thần sao? Hóa ra bấy láu nay chú xem cậu như một người không bình thường nên mới từ chối cậu hay sao? Cậu khó hiểu cố nặn ra một nụ cười:

" Chú... chú đùa vui quá, tự nhiên lại muốn em đến bệnh viện tâm thần? Em chỉ 'thả thính' một chút thôi mà?"

Chú thở dài, một lát sau mới ghé sát mặt cậu giải thích...

"Dấu hiệu thứ nhất, rất hay thả thính và bắt người khác ' đổ'.."

"Dấu hiệu thứ hai, hay mơ mộng ảo tưởng..."

"Dấu hiệu thứ ba, hay tự nhận mình dễ thương và bắt người khác công nhận điều đó."

"Dấu hiệu thứ tư, mất khả năng nhận thức thế giới xung quanh."

" Dấu hiệu thứ năm, tâm lý bất ổn định ' sáng nắng, chiều mưa' hay giận dỗi vô cớ... và còn..."

Cậu bị chú nói cho xanh mặt, làm sao chú lại biết mấy cái này cơ chứ? Chú không bao giờ để ý đến cậu đâu?

" Sao chú biết?"

" Tôi nhìn em là có thể đoán ra..."

Biết là lời nói của chú có điều vô lý, nhưng cậu vẫn mím môi, phản bác.

" Dựa vào đâu lại nói tôi mất khả năng nhận thức thế giới xung quanh?"

" Em có nhớ lúc nãy tôi hỏi em trên trời có bao nhiêu ngôi sao không?"

Vừa nói, chú giơ tay chỉ chỉ lên trời, thản nhiên tiếp lời...

"Trời sắp giông, tối đen không có lấy một ngôi sao, vậy mà em lại đếm được tận 520 ngôi!"

Nghe câu nói của chú, cậu như muốn khóc thét, cái con người vô tâm này. Cậu đang thả thính hắn, 520 có nghĩa là " em yêu anh", chẳng lẽ chú không biết điều này?

" Được, tôi bị điên đó, có điên mới thích anh..."

Cậu ấm ức khóc nức nở, bỏ chạy thật nhanh khỏi đó. Theo đuổi bao lâu cũng chẳng khiến chú động lòng, có lẽ trong lòng chú, cậu chỉ là một kẻ tâm thần mà thôi.

Có lẽ tình yêu này cậu nên từ bỏ?

"Này, đứng lại, em đi đâu đó... trời sắp mưa rồi..."

Chú chạy theo cậu, nhưng cậu nhanh chóng vào một quán nhậu ven đường, ôm mặt khóc lớn...

"Cậu không sao chứ?"

"Em không sao, anh cho em một chai rượu thật nặng... à không... hai chai... à không... cho em mười chai đi..."

"Mười chai? Rượu quán anh nặng lắm em không uống được đâu... thôi mau về nhà đi..."

" Anh mau lấy cho tôi đi, tôi muốn uống..."

"......"

" Xin lỗi anh, cậu ấy không bình thường... anh đừng để ý..."

Chưa nói hết câu chú đã bước vào quán, khó xử nhìn anh chủ quán đang ngơ ngác kia.

" Chú mau cút ra... để cho tôi uống"

" Em muốn uống? Vậy tôi để em uống? Để xem hôm nay em còn nguyên vẹn để trở về không?"

Dùng cười nham hiểm, chất giọng khàn khàn, hắn thỏ thẻ vào tai cậu...

" Chú... chú là... đồ biến tháii..."

Cậu bỗng nhiên hét toáng lên, nhưng nhanh chóng bị chú bịt miệng lại...

" Em muốn tôi nhịn đến khi em tốt nghiệp hay là muốn..."

" Được... được... tôi về..."

Đưa tay lau nước mắt, cậu ngoan ngoãn theo chú ra về, vốn dĩ cậu không uống được rượu, chỉ uống một chút đã say không biết trời biết đất. Nếu hôm nay ngoan cố uống, chẳng phải là tạo cơ hội cho chú ăn trọn xương sườn hay sao?

" Phải vậy chứ, tôi sẽ đợi em lớn hơn một xíu..."

" Có thương người ta đâu mà đợi, còn suốt ngày muốn đưa người ta đi bệnh viện tâm thần?"

" Ai bảo không? Là tôi yêu cái tính dở dở ương ương của em đó, tên ngốc!"

"......."

#p/s: đủ cơm tró chưa nè😂

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ