Đoản 81

618 7 0
                                    

#Đoản

" Chúng ta chia tay đi! "

Cô quay đầu định bỏ đi, nhưng lại bị anh nắm tay, giữ lại...

" Tại sao? Chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao? Sao tự nhiên lại nói chia tay?"

" Bởi vì... anh không xứng. Tôi là tiểu thư sống trong những lụa, có biết bao nhiêu người theo đuổi... còn anh... achỉ là một tên công nhân quèn, lương còn chẳng đủ sống. Lý do ấy đã hợp lí chưa?" Cô rút tay ra khỏi tay anh, quay lưng bỏ đi.

" Chia tay cũng chỉ vì anh nghèo thôi sao?"

" Đúng vậy!"

Tại sao cô lại nói chia tay? Tại sao cô lại khóc trong khi cô nói câu chia tay trước mà. Cô cũng vì chữ " hiếu" mà đánh mất chính tình yêu của đời mình, đau lòng biết bao.

Nhìn bóng lưng cô xa dần, anh gục xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ, gào thét cầu xin cô đừng bỏ anh...

" Anh biết anh nghèo... nhưng anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền... anh sẽ cho em tất cả những gì anh có, nên đừng bỏ anh có được không?"

" Em làm ơn... quay lại đi mà..."

Nhưng mặc kệ sự kêu gào của anh, cô vẫn bước đi, không hề ngoảnh đầu lại...

[.....]

" Hức..đừng bỏ anh.. " Anh ôm chặt cô không buông

" Thôi nào, chỉ là diễn thôi mà anh! "

Cô cười trừ, thật ra hai người là diễn viên chính trong một bộ phim mới, cả hai chỉ tập thôi, nhưng không ngờ anh lại khóc thật, nước mắt nước mũi anh ướt đẫm vai áo cô...

" Nhưng tưởng tượng đến lúc em chia tay anh... anh không chịu được... hức "

" Bọn mình đang diễn thôi mà, catse rất cao, anh phải cố lên..."

" Không, hức... dù diễn cũng không muốn diễn cảnh chia tay nữa... hức..."

"........"

#end

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ