Đoản đam 72

1.6K 72 2
                                    

#Đoản_đam

" Mau cút khỏi đây đi, nhìn thấy cậu tôi thật ngứa mắt..."

" Nhưng... nhưng em không biết đi đâu hết..."

Cậu khổ sở níu tay hắn van xin, nhưng nhanh chóng bị hắn đẩy ra, ném sấp tiền vào mặt cậu...

" Đây... tôi bố thí cho cậu, mau mau cút khỏi đây đi..."

" Em không cần tiền, làm ơn đừng đuổi em..."

" Cút..."

Hắn tức giận đẩy cậu ra, cậu mất đà va vào cạnh tủ, máu từ từ chảy xuống. Thấy cậu bị thương hắn cũng chẳng quan tâm mà xoay người lạnh lùng bỏ đi cùng ả tình nhân.

[....]

" Anh ơi, anh có biết tại sao lúc nào em cũng muốn ở bên anh, ngay cả khi bị đuổi em cũng không đi không?"

" Rảnh quá nên thích bám đuôi tôi đúng không? Hay là thích làm con chó trung thành..."

Hắn cười khẩy, nụ cười chất chứa sự khinh bỉ, cũng như nhát dao đâm vào tim khiến cậu không thể thở nổi.

" Không phải... là vì em yêu anh?"

" Yêu tôi? Bệnh hoạn quá vậy?"

Hắn thốt một câu rồi bỏ lên phòng, bỏ mặc cậu đứng đó, hắn không yêu cậu, hắn nói cậu bệnh hoạn, nhưng tại sao trước đây hắn lại đồng ý kết hôn với cậu cơ chứ?

[.....]

Sáng hôm sau.

" Này cậu nên nhường anh ấy cho tôi đi, cậu không xứng..."

" Sao tôi lại không xứng, cô là người thứ ba chen vào cô mới không xứng...."

Chat!

Ả ta vung tay tát cậu, cậu biết ả đang mang thai nên muốn nhường nhịn nhưng ả ngày càng lấn tới...

" Tao cho mày chết... aaaaa...

Ả định đánh cậu, nhưng không may lại trật chân ngã xuống nền nhà.

Nghe tiếng hét, hắn vội vã chạy xuống đỡ ả, cô ta nhìn thấy hắn thì giả vờ rên rỉ, đây có lẽ là một cơ hội tốt để làm hắn thêm ghét cậu.

" Anh... em sợ quá... Cậu ta muốn hại em, muốn giết con chúng ta..."

Cậu thẫn thờ đứng đó, lắc đầu giải thích, chỉ mong hắn tin cậu một lần này thôi.

"Anh... em không có... là do cô ấy đánh em nên mới ngã."

Chat!

" Khốn nạn... cậu là đàn ông nhưng lại đẩy một phụ nữ đang mang thai, cậu không biết nhục sao?"

" Em... em không có... làm ơn hãy tin em..."

" Cậu mau đi chết đi, đồ độc ác..."

Hắn tức giận cho cậu một bạt tai, cậu choáng váng ngã xuống cạnh bàn, đầu va đập mạnh vào đó, chưa hả giận lại tiếp tục đạp vào bụng cậu. Cậu đau nhói ôm bụng, hắn vẫn chẳng quan tâm bế cô ta đến bệnh viện.

Cậu nằm đó, máu từ đầu không ngừng chảy ra nhưng vẫn chẳng cảm thấy đau, có lẽ nỗi đau trong lồng ngực quá lớn đã lấn át nó mất rồi.

[....]

Ba tháng sau

Trong một căn phòng nọ chất đầy vỏ lon bia, người đàn ông ăn mặc xốc xếch ôm di ảnh cười cười:

"Này, sao em chưa về nấu cơm. Anh đói rồi."

".........."

" Em về đi, anh dẫn em đi chơi có được không?"

".........."

" Em về đi, anh sẽ không làm em đau lòng, không làm tổn thương em nữa..."

"..........."

" Anh sai rồi, là anh ngu ngốc... Anh bị cô ta lừa, anh mất tất cả rồi..."

"............"

"Em muốn gì cũng được, đi đâu cũng được, muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em quay trở về bên anh."

Người đàn ông ngồi lẩm bẩm trong căn nhà mà mãi mãi không có lời đáp lại, giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gương mặt hắn ta. Giờ hắn mới nhận ra tất cả mọi chuyện nhưng đã quá muộn rồi.

Cũng ngày này một tháng trước, hắn về nhà thì thấy mọi người tập trung bu quanh chung cư. Một chàng trai trẻ nhảy từ tầng mười xuống, bộ đồ trên người đã nhuộm máu đỏ, người đàn ông điên cuồng ôm lấy thân thể ấy gào khóc.

..........

"Bảo bối... đợi anh, anh nhất định sẽ đi tìm em."

Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện thi thể của một người đàn ông trước ngôi mộ của một chàng trai trẻ, xung quanh toàn là thuốc ngủ, trên ngực là di ảnh của người trên bia mộ...

#end

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ