Đoản đam 142

896 48 5
                                    

#Đoản_đam

" Chia tay đi, tôi yêu người khác rồi?"

" Chia tay? Có phải anh hận tôi nên mới chia tay đúng không?"

Cậu cười khẩy, tim đau đớn đến không thể thở nổi. Cậu nhìn người đàn ông ấy, cảm giác một nguồn lạnh thấu xương đang ghim chặt cơ thể mình.

" Chia tay là chia tay... không liên quan gì đến cái chết của Vĩnh Hy hết..."

" Không phải anh nói... mỗi khi nhìn tôi lại nhớ đến anh ấy sao? Sao tự nhiên lại muốn chia tay?"

Cậu và Vĩnh Hy là anh em song sinh, giống nhau y đúc, cả hai đều đem lòng yêu hắn, còn hắn thì yêu anh trai cậu. Nhưng không may năm ấy cả gia đình cậu bị tai nạn, chỉ có cậu là may mắn sống sót.

Mất đi Vĩnh Hy, hắn đau lòng đến phát điên, suốt những tháng ngày đó cậu luôn bên cạnh chăm sóc hắn. Rồi dần dần hắn nói có tình cảm với cậu nên muốn cả hai về sống chung.

Nhưng tình cảm ngày càng nhạt dần, đến một ngày hắn chủ động nói lời chia tay với cậu...

" Tôi có người mới rồi, ít hôm nữa chúng tôi sẽ đính hôn."

" Anh trêu đùa tình cảm của tôi như vậy, anh có thấy vui không?"

" Vui lắm!"

" Vậy tôi hỏi anh, nếu năm đó người chết là tôi... thì có thay đổi được điều gì không?"

Cố nuốt nước mắt vào trong, cậu ngước mắt lên nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời cho tình yêu đơn phương bảy năm của mình.

" Nếu Vĩnh Hy sống thì tôi đương nhiên sẽ vui hơn..."

Haha...

Vĩnh Hào bật cười thành tiếng, nụ cười như chế giễu sự ngu ngốc bản thân. Cậu bước lên phòng thu dọn hết đồ đạc, rồi lảo đảo rời khỏi đó, cậu biết ngay cả việc làm người thay thế, cậu cũng không còn cơ hội.

Yêu hắn như vậy, tự như có thể hi sinh cả tính mạng cho hắn. Nhưng cuối cùng ngay cả tư cách níu kéo lại cũng không có.

[......]

"Ngày mai tôi đính hôn, nếu muốn cậu cũng có thể đến, địa chỉ ở số XYZ đường ABC."

Cậu đang ngồi ngoài quán cafe thì nhận được tin nhắn của hắn. Hắn muốn cậu đến ư? Đến để làm gì cơ chứ, đến đó để trái tim đã tổn thương nay càng tổn thương hơn sao? Hay là phải đến để chứng kiến sự đau khổ đến tê tái tâm can thì hắn mới vui lòng?

Cậu đến quán bar, uống thật say, cậu muốn quên hết những chuyện đã xảy ra bấy lâu nay, quên đi hắn, quên đi những ký ức không vui về cuộc đời mình.

Cậu còn trẻ, cậu sẽ làm lại, lần này cậu sẽ sống cho riêng mình thôi.

Trời bắt đầu đổ mưa, cả khuôn mặt cậu cũng trở nên ướt đẫm chẳng biết vì mưa hay vì nước mắt nữa, nhưng tầm mắt cũng mờ dần đi. Lúc này, có một chiếc xe tải đi ngược chiều với cậu, ánh đèn xẹt qua, đôi chân cậu cũng bị mất cảm giác mà ngã xuống. Trước mắt cậu lúc này là một không gian trắng xoá, máu chảy thành dòng hòa lẫn vào màn mưa.

[.....]

" Đại ca... xảy ra chuyện rồi... bệnh viện vừa gọi báo Vĩnh Hào bị tai nạn... đang cấp cứu trong bệnh viện... rất khó qua khỏi..."

Tấm thiệp hồng có tên hai người rơi xuống đất, cơ thể hắn như bị đông cứng lại. Mãi một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại mà phóng xe đến bệnh viện.

Hắn đến nơi chứng kiến cảnh các bác sỹ đang cầm máu cho cậu. Nhưng dùng đủ mọi cách máu vẫn không thể ngừng chảy, cơ thể cậu vẫn bất động không chút phản ứng.

Hắn đứng đó, bất lực tựa đầu vào tường, giờ đây hắn chỉ cần cậu bình an thôi, hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Nhưng bao hi vọng lại được đáp bằng cái lắc đầu, mọi thứ như đạp cho hắn một cú đau đớn biết bao. Vốn dĩ hắn muốn tạo bất ngờ cho cậu bằng lễ đính hôn của hai người, nhưng có lẽ hắn đã nhầm rồi...

Trò đùa này, vĩnh viễn cướp mất người hắn yêu...

#cre_ảnh: Pinterest

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ