#Đoản_đam
" Anh này, anh có niềm đam mê với hội họa không?"
" Hỏi lắm thế, không có đam mê tại sao tôi lại học trường này?"
Ừ Hoắc Thiên nói cũng đúng, cả hai đều là sinh viên trường mỹ thuật cơ mà, phải có đam mê thì mới theo ngành này được chứ?
" Vậy... anh thấy bức tranh này có đẹp không?"
" Cũng được..."
" Anh biết em vẽ ai không?"
Khả Dương cười cười, nghiêng đầu hỏi người trước mặt, nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt.
" Là ai vậy?"
" Em vẽ chúng ta đấy... ước gì... ước gì chúng ta có thể hạnh phúc như trong bức tranh này."
Chúng ta sao? Hai chữ này khiến Hoắc Dương thật sự ghê tởm, cả hai đều là đàn ông, làm sao mà có thể yêu nhau được cơ chứ?
" Tôi không phải đồng tính, cũng có bạn gái rồi... nên cậu đừng có ảo tưởng nữa."
Cái khoảnh khắc hắn thốt ra câu đó rồi quay lưng bước đi như bóp nát trái tim cậu. Lần đầu rung động trước một người tại sao lại đau đớn đến như vậy?
---------
" Cảm ơn cậu đã cứu tôi, bây giờ cậu muốn gì có thể nói tôi nhất định sẽ làm..."
Nhưng mà không ngờ trong một lần bị đuối nước, giữa bao nhiêu người nhưng chỉ có Khả Dương là dũng cảm liều mạng cứu Hoắc Thiên. Điều đó khiến hắn thật sự rất cảm kích, cũng không nghĩ xấu về cậu như trước đây nữa.
" Dạ không cần đâu ạ! Đây là chuyện em nên làm mà, anh không sao là tốt rồi..."
" Cậu muốn gì thì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng mà... hơn nữa tôi cũng không muốn mang ơn người khác quá nhiều."
Hắn quay sang cậu, còn cậu cũng cảm nhận được nét mặt đó không còn là sự căm ghét, ghê tởm của trước đây mà thật sự rất niềm nở, cởi mở.
Cậu có nên nói ra yêu cầu với hắn không? Sợ rằng nếu không nói, sau này cũng sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa.
" Em... chủ nhật tuần này anh có thể ra vùng ngoại ô vẽ tranh cùng em được không?"
"......."
" Em không có ý gì đâu, chỉ là sang tuần em đi du học rồi... nên em muốn..."
" Được mà, chủ nhật tuần này tôi qua đón cậu."
Hắn đồng ý không chút do dự, cậu là ân nhân của hắn cơ mà, một chút thế này có là gì đâu chứ? Hơn nữa cũng sắp đến sinh nhật Thảo Ngân rồi, hắn muốn vẽ một bức tranh tặng cô ấy.
Hôm ấy Hoắc Thiên đến đón Khả Dương, cậu ngồi sau xe tựa đầu vào vai hắn. Cho dù biết rất rõ hắn đã có người yêu, cũng không muốn làm người thứ ba chen vào hạnh phúc của ngôươi khác, nhưng mà đây có lẽ là lần cuối cậu được bên hắn, nên vẫn muốn ích kỷ một chút.
Hôm ấy cậu vẽ hắn, còn hắn lại vẽ gia đình hạnh phúc của mình. Bức tranh của cậu chỉ có hắn, còn bức tranh của hắn có cô ấy và bên cạnh hai người còn là bầy con thơ...
" Cậu thấy có đẹp không?"
" Đẹp lắm! Nó thật sự rất đẹp... mong rằng hai người mãi mãi hạnh phúc."
Nghe đến đây lòng hắn đột nhiên có một cảm giác khó tả, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hắn vội liếc đồng hồ rồi mở lời...
" Cậu xong chưa, chúng ta về thôi..."
" Em xong rồi... nhưng mà anh này... có thể đi uống cafe với em được không? Chỉ một lần này thôi... từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa..."
Hắn ngậm ngùi gật đầu, chở cậu về thành phố rồi cả hai đến một quán cafe quen thuộc, nơi hắn và người ấy từng ngồi với nhau.
" Bịch!"
Cái khoảnh khắc cậu mạo phép chạm nhẹ tay hắn, nhưng không ngờ đúng lúc đó Thảo Ngân lại đến. Trông thấy cảnh đó bịch đồ trên tay cô ấy rơi xuống, rồi khóc lóc chạy đi không hề để hai người giải thích.
Kettt!!!
Rầm!
Những thanh âm chói tai vang lên, lúc hắn đến chỉ thấy Thảo Ngân nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Cái cảm giác hối hận và đau lòng đến chết đi sống lại, cô ấy đang có thai, tại sao có thể xảy ra chuyện này cơ chứ?
Lúc hắn đưa cô ấy đến bệnh viện, thì đã không cứu được, ngay cả đứa con chưa chào đời trong bụng cũng không còn.
Nghe tin đó toàn thân Hoắc Thiên như bị dao đâm một nhát, mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống sàn, lồng ngực bị bóp chặt đến mức không khí cũng không thể lưu thông. Lần này thì chính hắn đã hại chết người hắn yêu, đáng lẽ ra hắn không nên đi với cậu, không nên dính vào mưu đồ của kẻ độc ác như cậu. Đáng lẽ ra hắn nên ở nhà với cô ấy.
" Anh à... em... em xin lỗi..."
Luôn cho rằng Khả Dương là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện nên khi trông thấy cậu, hắn như nổi cơn thịnh nộ. Hắn tiến đến bóp chặt cổ cậu, hất cậu ngã xuống đất, mắt sưng húp vằn tơ máu.
" Đồ độc ác... cậu đã thấy tai hại của việc làm phiền người khác quá nhiều chưa? Nếu tôi về sớm hơn hoặc là tôi không đi với cậu... Vợ con tôi sẽ không chết..."
Nét cơn đau từ lồng ngực đang lan khắp cơ thể, Khả Dương lom khom đứng dậy, quỳ gối khóc nức nở.
" Em thật lòng xin lỗi... là em đã sai rồi... anh nói đi, em phải làm gì mới vơ bớt tội lỗi đây anh... anh nói đi, em nhất định sẽ làm mà..."
Nghe đến đây Hoắc Thiên lắc đầu rồi cười như điên dại, cứ như bị đau đớn dày vò đến mức phát điên.
" Mẹ con cô ấy chết rồi, giờ xin lỗi còn có tác dụng sao? Nếu cậu muốn bớt tội lỗi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... còn cái loại như cậu có chết cũng không rửa hết tội..."
" Vậy thì em sẽ đi, em sẽ không làm phiền anh nữa... "
Núp ở một góc hành lang bệnh viện, từng cơn gió lạnh ùa vào khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Lần này có lẽ là cậu sai, chỉ muốn ích kỷ vì bản thân mình một chút nào ngờ lại phá vỡ một gia đình hạnh phúc, cướp đi mạng sống của hai người.
Hắn quỳ trước mộ Thảo Ngân tận ba ngày, đến khi không còn chút sức lực bị mưa làm cho ướt sũng mới trở về nhà.
" Lúc 13 giờ chiều nay chiếc máy bay mang biển số HT**** từ Đài Bắc bay sang Singapore không may bị mất lái nên đã rơi xuống biển. Hiện các lực lượng chức năng đang tìm kiếm nhưng chưa rõ tung tích về số người thiệt mạng."
Nghe xong bản tin trên tivi, mặt mũi hắn tái xanh, tim cũng đột nhiên nhói đau không phải chuyến bay ấy là chuyến bay của Khả Dương hay sao?
Nhưng mà cậu chết cũng tốt, loại độc ác như cậu nên chết để đền mạng cho vợ con hắn...
#p/s: tiếp ko ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
Cerita PendekTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE