Đoản 118

470 10 2
                                    

#Đoản

" Nghe nói hôm nay sinh nhật cậu, nên tôi có mua váy tặng cậu này..."

Vừa nói hắn vừa đưa hộp quà gói sẵn tặng cô, nhưng cô lại không nhận mà lạnh lùng bỏ đi.

" Tặng váy á? Xin lỗi chứ nữ tính quá bà đây không mặc được..."

" Cậu..."

Hắn đứng đó nhìn theo, mặt đỏ bừng khi thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình. Cô đúng là quá đáng thật, không nhận quà thì thôi chứ có cần phải phũ như vậy không?

Cô vốn là một lớp trưởng, xinh đẹp, học giỏi lại biết quản lý lớp tốt. Còn hắn thì ngược lại, là một học sinh cá biệt, không những học hành đứng chót lớp mà lúc nào cũng gây gổ đánh nhau.

[......]

" Này, cậu đi đâu vậy? Cho tôi đi với?"

" Xuống văn phòng giáo viên, có muốn đi cùng không?"

Cô cười khẩy rồi bỏ đi, thật ra cô nói vậy cho đỡ xấu hổ chứ hôm nay cô đến tháng nên xuống canteen mua bvs, tiện thể mua luôn tờ giấy gói quà gói lại mang lên lớp cho đỡ lộ.

" Lớp trưởng lại được tặng quà à? Cậu lắm người theo đuổi phết đấy, mau đưa tôi xem nó là gì nào?"

Vừa vào lớp cô lén cất hộp kia vào cặp, nhưng hình ảnh lén lút kia của cô bị hắn thấy hết, hắn tò mò lại hỏi...

" Làm gì có ai tặng quà chứ... cái này con trai không xem được..."

Mặt cô bỗng trở nên đỏ như cà chua chín, càng xấu hổ hơn khi đám bạn xung quanh đang nhìn hai người.

" Cho tôi xem một chút thôi, năn nỉ đó..."

" Không được..."

Mặc cho cô gào thét hắn vẫn lôi nó xé toạc ra. Mọi thứ khiến hắn bất ngờ, vậy mà hắn tưởng là mình có đối thủ nào nữa chứ.

" Có gì mà phải giấu, sao không bảo tôi đi mua giúp cho?"

" Không cần, cậu bớt xen vào chuyện của người khác là tôi vui lắm rồi..."

Cô giật lấy, cất vào cặp còn đám bạn trong lớp che miệng cười khiến cô chỉ muốn tìm một cái hố nào đó mà chui xuống.

[......]

"Lớp trưởng... hôm nay là valentine nên tôi có mua socola tặng cậu..."

Hắn run rẩy đưa hộp socola bên trong còn có cả thư tỏ tình trước mặt cô, hắn biết cô thích socola lắm nên lần này chắc chắn sẽ tỏ tình thành công.

"Không lấy, nhiều quá sợ ăn không hết..."

" Hộp này có chín viên thôi mà? Hay cậu nhận của người khác nữa đúng không?"

"Không thích thì không lấy, thế thôi..."

"Cậu không lấy thật sao? Vậy để tôi mang tặng bí thư nhé, bí thư cũng thích socola mà vứt thì phí lắm..."

Mặt hắn bí xị xuống, thất vọng tràn trề xoay lưng đi thì cô lên tiếng...

"Đưa sôcôla đây, tôi cũng thích socola lắm... bảo không lấy là cậu định tặng người khác à?"

" Vậy là cậu đồng ý nhận?"

" Đúng vậy, từ nay có đồ ăn ngon phải mang tặng tôi biết không?"

Cô giật hộp quà trên tay hắn, không quên nói một câu nói khiến hắn thích thú...

" Đúng là đồ tham ăn..."

Hắn lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng may nhờ cô tham ăn như vậy hắn mới cưa đổ được cô.

" Đúng, tôi tham ăn đấy! Cậu không nuôi nổi được thì đừng có tỏ tình..."

" Nuôi... tôi nuôi nổi chứ..."

Nói đến đây hắn ghé sát tai cô, giọng như rót mật vào tai...

" Phải nuôi để sau này còn thịt..."

"......."

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ